Hiểu trái tim người và trái tim Chúa Phật

Chào các bạn,

Có một điều mình suy nghĩ đến rất thường xuyên. Người ta thường gọi với nhiều từ khác nhau: căn cơ, duyên, thánh linh khai mở… Những từ này nói đến một điều bí ẩn: Khi đến lúc you hiểu thì you hiểu, chưa đến lúc you hiểu thì trời cũng chẳng thể làm cho you hiểu được. Và lúc đó là lúc nào thì chẳng ai có thể nói.

Nhưng rõ ràng là trí tuệ tâm linh không phải là một con đường đi lên từ từ, từ chân núi đi từng bước lên đến đỉnh núi. Bạn có thể đi từ từ như thế, nhưng thực sự là bạn đi trên một đường vòng loanh quanh sườn núi, có vẻ như là đi lên, nhưng thực sự là như kiến bò miệng cối, chẳng đi đâu cả.

Có bạn đọc mình liên tục hơn chục năm – và các bạn đều biết mình viết luôn cực kì giản dị – nhưng vẫn chẳng học được điều gì đáng nói. Vẫn chỉ là biết rất nhiều chữ, nhưng chẳng hiểu chút nào sự thật.

Đương nhiên là chúng ta nói đến thực hành. Đọc mà chẳng thực hành bao giờ thì vẫn hoàn toàn mù tịt. Nhưng cũng chẳng phải là thực hành mà thôi, vì thực hành vẫn có thể chỉ là một mớ hành vi bên ngoài, chẳng có một chút thực thể (substance) nào trong đó.

Con đường vào trí tuệ có một cánh cửa bí ẩn, qua được cánh cửa đó thì bạn vào được trí tuệ, vẫn ở ngoài cách cửa thì cách gì bạn cũng chỉ là kiến bò miệng cối.

Câu hỏi cốt lõi của thực hành là: Làm thế nào để đi được vào cánh của trí tuệ mà không phải đợi đến 30 năm, 40 năm, hay 30 kiếp, 40 kiếp, hoặc 40 tỉ kiếp?

Các bạn, điều quan tâm duy nhất của mọi thầy là làm thế nào học trò mình ra trường được môn này? Nếu học mãi mà chẳng biết bao giờ xong thì rất xuống tinh thần.

Câu trả lời không nằm trong kiến thức chữ nghĩa, suy luận, suy niệm… mà trong một điều duy nhất: Bạn (1) yêu mọi người mọi vật và (2) chẳng mong cầu gì cho bạn.

Cả hai điều này đều khó. Yêu là một cảm xúc, không phải là một công thức làm việc. Bạn yêu ai, bạn biết bạn yêu người đó. Nhưng chính cảm xúc yêu đó cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Bạn yêu một cô vì cô ấy sang, đẹp, thông minh và nếu là bạn đời của bạn sẽ có thể giúp bạn thành công lớn trên đời (“Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”), thì mình chẳng biết đó là yêu cô ấy hay thực sự là bạn yêu chính bạn.

Những tình yêu rất gần gũi còn khó nắm bắt được như thế thì nói gì đến yêu mọi người chung chung, rất trừu tượng và đôi khi chẳng là gì ngoại trừ một nắm chữ.

Bạn yêu mọi người vì bạn yêu mọi người, thấy mọi người đều đau khổ dù họ là ai, giàu nghèo sang hèn thế nào họ vẫn ngụp lặn trong si mê mờ mịt, và bạn rất muốn làm gì để giúp họ bớt khổ. Đó là tâm Bồ tát, tâm Chúa/Phật.

Và bạn chẳng mong cầu gì cho bạn cả – không mong cầu thiên đàng, niết bàn, giác ngộ, thành Phật, thành thánh, thành Bồ tát… Bạn không yêu người để được gì cho bạn. Nothing. Đây là một phương diện thực hành rất dễ hiểu của khái niệm vô ngã phức tạp. Không mong cầu gì cho mình là vô ngã.

Hai điều này thực ra chỉ là một: Khi bạn thực sự yêu mọi người thì bạn chỉ yêu mà chẳng mong cầu gì cho bạn. Cho nên mình nói đến hai, để các bạn dễ hiểu, nhưng thực ra chỉ là một điều: chân thật yêu mọi người.

(Bản chất của tình yêu là như thế – bạn chẳng yêu một cô mà mong đủ mọi thứ cho mình: vợ mình đi cạnh mình rất sang, nhà bố mẹ vợ quyền lực, mình có đủ sức mạnh và tiền bạc để làm tướng trên đời… Nếu gọi đây là yêu thì mình… cũng chịu thua. Chỉ tội nghiệp cho nàng cứ tưởng được yêu).

Khi mình thật sự yêu người và hoàn toàn chẳng mong cầu gì cho mình trong tình yêu đó, cánh cửa tâm linh thật sự sẽ mở.

Để được gì?

Chẳng được gì cả. Đó chỉ là lúc bạn biết “Ừ, bây giờ mình mới thực sự hiểu.”

“Hiểu gì?”

“Trái tim người và trái tim Chúa Phật.”

Chúc các bạn nắm được trí tuệ tâm linh.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Hiểu trái tim người và trái tim Chúa Phật”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s