Dạy học trò

Chào các bạn,

Bài này có lẽ sẽ chiếm kỷ lục là bài trà đàm ngắn nhất của mình từ trước đến nay.

Học trờ ở đây có nghĩa là người nào đó mà bạn có nhiệm vụ giáo huấn: Con cái, em út, học trò trong trường, nhân viên dưới trướng.

Nếu bạn muốn dạy một người học trò chỉ một điều, và bạn nói đây là điều quan trọng nhất, trên tất cả mọi thứ, nên ghi nhớ trong đầu thường xuyên, thì điều đó là gì? Đương nhiên bạn cũng sẽ cần giải thích vài câu (không phải nguyên một cuốn sách) với người học trò tại sao bạn nói như vậy.

Các bạn có thể vào comment ở đây với câu trả lời. Có lẽ mọi câu trả lời đều đúng. Vậy hãy chia sẻ tư duy của bạn, để chúng ta làm giàu nhau.

Chúc cả nhà vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Dạy học trò”

  1. Hi anh,

    Theo em thì đó là từ bi.

    Em thấy ĐCN nói về yêu mọi người vô điều kiện nhưng với em thì nếu không thể yêu được nhiều người thì cũng chẳng sao cả. Nhưng dù vậy thì từ bi với tất cả mọi chúng sinh là điều nên được cho là bắt buộc nếu nhìn ỡ góc độ tâm linh.

    Từ bi em không chắc chắn lắm về nghĩa của nó nhưng theo cách hiểu của em nó là tử tế, lòng tốt…

    Đó là what, còn how thì em nghỉ thiền rất quan trọng.

    Đã thích bởi 2 người

  2. Nếu dạy chỉ một điều, thì đó là: sống với God.

    Đây là bài em viết:

    Cho em

    CHO EM

    THÁNG CHÍN 6, 2020

    Chào các bạn,

    Chúng ta ai cũng có con em – con em trong nhà, trong trường, trong nơi làm việc… Khi ta yêu em, ta luôn muốn cho em những điều tốt nhất ta có. Vậy ta sẽ cho em điều gì? Điều quan trọng ta mong em có trong cuộc đời này là điều gì?

    Hãy cho em điều quan trọng này. Đó là: em hãy sống với God. Sống, học, làm việc và chơi với God. God là Trời, Phật, Chúa, Bụt, Bồ tát,…

    Sống với God, em sẽ đứng vững trước những cơn gió thay đổi và may rủi của cuộc đời.

    Đứng vững và hạnh phúc.

    Sống với God – học với God, em sẽ giỏi; làm việc với God, em sẽ thành công; yêu đương với God, em sẽ hạnh phúc… Đó là thành công thật và đó là hạnh phúc thật. Đó là thành công và hạnh phúc của: có tiếng tăm, không vui; mất tiếng tăm, không buồn; gặp bất công, không sân hận; hết bất công, không mừng rỡ…

    Sống với God, em sẽ đứng vững và hạnh phúc thật.

    Khi ta yêu em, ta luôn muốn cho em những điều tốt nhất ta có. Vậy ta hãy cho em hạnh phúc thật.

    Hãy sống với God, và con em sẽ học được cách sống với God của chúng ta.

    Hãy cho em cuộc đời huyền diệu bằng chính cách sống huyền diệu của ta.

    Chúc tất cả chúng ta ở cùng God luôn luôn.

    Phạm Thu Hương

    Đã thích bởi 2 người

  3. Dear Anh,

    Điều quan trọng nhất mà em muốn dạy lại cho các em mình là: Rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Sức khỏe ở đây được hiểu về mặt thể chất cũng như tinh thần. Vì khi mình vui khỏe, mình có thể đem niềm vui đến người xung quanh và có đủ sức để làm việc giúp người khác lâu dài.

    Vậy làm sao để rèn luyện sức khỏe?
    – Về thể chất: tập thể thao, ăn uống dinh dưỡng, lành mạnh.
    – Về tinh thần: tập tĩnh lặng, luyện trái tim thương yêu
    – Về trí tuệ: học tiếng Anh, học điều mình thích.

    Em xin hết ạ.

    Đã thích bởi 1 người

  4. Hi anh,
    Với em, điều quan trọng và sâu sắc nhất thì đó là điều chị Thu Hương đã nói.
    Em nói thêm một điều,

    Nếu muốn dạy một người học trò chỉ một điều, và bạn nói đây là điều quan trọng nhất, trên tất cả mọi thứ, nên ghi nhớ trong đầu thường xuyên, thì điều đó là: KHIÊM TỐN.

    Em vẫn luôn nhớ câu nói này của anh: “Khiêm tốn là đầu mối của mọi đức hạnh và mọi sức mạnh”.

    Em trích một đoạn trong bài trà đàm của anh để nói thêm về điều này:

    Chúng ta đã nói về rất nhiều thứ, nhưng để gom lại vào một mà thôi, thì đó là khiêm tốn.

    “Không thấy ta, không thấy người khác, không thấy chúng sinh. Tất cả đều như nhau, đều là một”. Chỉ câu này thôi, các bạn có thể suy nghĩ, phân tích, “quán chiếu” về nó mỗi ngày, và dùng nó làm kim chỉ nam cho mọi tư duy và hành động của mình trong ngày.

    • Nếu không thấy được là mọi người hơn mình, thì ít ra cũng cố thấy mọi người bằng mình và như mình, kể cả người thất học, người nghèo hèn, người tội lỗi…

    • Nếu mình có cái hay để người khác học, thì mọi người đều có cái hay cho mình học. Cố tìm cái hay của họ khi nghe họ nói, kể cả khi họ phê phán mình.

    • Nếu mình có cái yếu để tha thứ, thì mọi người khác đều có cái yếu để mình tha thứ. Hãy tha thứ và yêu mến họ khi mình nghĩ là họ lầm lỗi.

    • Nếu mình có lý trong của mình trong mỗi câu nói, thì mọi người khác đều có lý của họ trong mỗi câu nói của họ. Hãy tìm hiểu để đồng cảm.

    • Mình không muốn người khác giận khi nghe mình nói, thì khi người khác nói mình đừng giận, dù đó là phê phán mình một cách không công bình. Tha thứ chỉ có nghĩa là tha thứ khi người ta “có tội” với mình.

    • Mình muốn mọi người yêu mình, cho nên hãy yêu mọi người.

    — Chúa Giêsu nói 2 điều luật chính: (1) yêu thượng đế với cả con tim, cả linh hồn, cả khối óc và cả sức mạnh của mình, và (2) yêu láng giềng như yêu chính mình.

    Trong công thức Giêsu, yêu thượng đế rất quan trọng. Nếu ta không cực kì yêu thượng đế, thì ta không đủ sức mạnh để yêu người khác vô điều kiện, nhất là yêu những người “xấu”. “Yêu Thượng đế” chính là nguồn sức mạnh tinh thần để ta có thể yêu mọi người khác.

    — Phật dạy con đường giác ngộ là “không thấy ta, không thấy người khác, không thấy chúng sinh…” Tức là, nhìn người khác, nhìn chúng sinh khác, thì cũng cứ như là nhìn chính mình, với cùng cảm xúc và tư duy. Đó là đỉnh điểm của tu tập, và của giác ngộ.

    Khi nghe người khác nói, ta nghe như là chính mình nói, có thể cảm xúc được cảm xúc của người nói, hiểu được mong ước của người nói… và chấp nhận câu nói như vừa từ trong miệng mình nói ra. Một hành động của người khác, ta cũng có thể cảm nhận như chính ta là người đó đang làm…

    Em cảm ơn anh về câu hỏi thật sâu sắc hôm nay.

    Anh khoẻ nhé.

    E. Thắng

    Đã thích bởi 3 người

  5. Thưa anh Hoành, em sẽ hướng dẫn người học trò ấy về sự vô chấp. Em xin lấy ví dụ 2 cách nhìn nhận, xử lý giặc ngoại bang của vua Lương Võ Đế và Trần Thái Tông (theo kiến giải của em ạ)

    Vua Lương Võ Đế và Trần Thái Tông đều là người rất ham tu, kính mộ đạo Phật. Với vua Lương Võ Đế, Ngài đã hành thiện, yêu thương và nhẫn nhục đến tận cùng với dân nước mình và cả kẻ nổi loạn muốn hại mình. Ở góc nhìn của người đời sau, vua Lương Võ Đế đã chấp vào lối tu thiện, dẫn đến hậu quả là lúc nguy cấp, giặc Hầu Cảnh vây hãm thành Kiến Khang, thay vì thuận cảnh xuất quân chống giặc, Ngài lại bế cửa thành, tụng kinh cầu nguyện cho giặc thoái lui. Ngài cũng biết về tâm lực, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, nên mới tụng kinh cầu nguyện để định tâm, nhưng tiếc thay Ngài đã hiểu không rốt ráo. Hoặc dã Ngài đã giả định nếu mình dĩ hòa vi quý, giặc sẽ thấy được tấm lòng của mình mà suy nghĩ lại. Tiếc thay sau tất cả, đó chỉ là những suy nghĩ trong tâm tưởng của Ngài, và chấp vào lời dạy trong kinh sách mà không thật sự có cái nhìn sáng suốt vào thực tại. Kết quả là Ngài đã mất nước và cả sinh mệnh chính mình.

    Vua Trần Thái Tông dù ham tu nhưng vẫn trọn vẹn trách nhiệm với nước với dân. Khi giặc Nguyên Mông xâm lăng đất nước, dù có xảy ra cảnh đổ máu hao tổn sinh mạng, ông vẫn làm tốt vai trò của mình, đích thân chỉ huy xông pha nhiều mặt trận nguy hiểm để đẩy lùi giặc xâm lược. Phật chỉ ở trong tâm không nằm bên ngoài. Động cơ cho hành động quan trọng hơn cả chính hành động ấy, vua Trần Thái Tông đã thấu suốt điều này. Ngài không chấp vào hành động giết hại nhiều sinh mạng của mình, bởi vì giết giặc vì một lòng bảo vệ đất nước và người dân (sau khi các biện pháp giảng hòa khác không thành công) sẽ không giống với giết người do thù ghét cá nhân.

    Theo ý kiến của em, điểm mấu chốt khiến hai vị vua có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai cách nhìn nhận, xử lý giặc ngoại bang chính là vô chấp ạ. Và em thấy đây là điều quan trọng nên ghi nhớ trong đầu thường xuyên.

    Đã thích bởi 1 người

  6. Cảm ơn các bạn Nhiếp Trung Thành, Phạm Quốc Mạnh, Anh Nhà Quê, Thúy HV, Huyên, Thu Hương, Harmoney, Long, An An, Gia Thắng, Ngọc Anh, Hồ Uyển Đào, Thùy Linh và các bạn trên trang Facebook ĐCN đã trả lời câu hỏi của mình. Mong rằng mọi chúng ta đọc các câu trả lời và suy niệm về chính mỗi câu, cũng như tương tác giữa mỗi câu với những câu khác, vì mọi câu trả lời đều có liên hệ hỗ tương với nhau.

    Dạy học trò là điều quan trọng, vì học trò là tương lai, là con đường trước mặt. Thầy cô sẽ đi và học trò ngày nay sẽ là tiền phong lúc đó. Và chúng ta luôn mong ước con hơn cha là nhà có phúc, trò hơn thầy là trường có phúc.

    Mình enjoy mỗi câu trả lời. Riêng câu trả lời của Uyển Đào cho mình ấn tượng rõ ràng Uyển Đào hiểu rất tốt về chấp và vô chấp. Và đó là điều hiếm có trong thế hệ trẻ.

    Chúc cả nhà bình an mùa đại dịch.

    Mến,

    A. Hoành

    Đã thích bởi 3 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s