Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử

Chào các bạn,

Câu nói “Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử” là câu chúng ta dạy nhau hầu như mỗi ngày, được nghe bố mẹ nói từ lúc lên năm, rồi thầy cô và người lớn, ngay cả đến bạn bè trong lớp, và lớn lên một chút, cấp hai, cấp ba, rồi đại học thì mọi trò cũng dạy nhau ì đùng, cho tới chết: Cuộc đời gian đối, phải sống khôn ngoan. Hiền chết sớm, ác sống lâu. Khôn sống dại chết. Đời là kể khổ. Tu là cội phúc tình là dây oan. Đời là lừa lọc, hãy biết lọc lừa…

Nói chung là, chúng ta cố biết bản chất cuộc đời, để mà sống trong đời. Câu này, “Biết bản chất cuộc đời để sống trong đời,” nghe rất thông thái và có lý, cho nên ai cũng học nằm lòng. Nhưng thực sự thì khi thực hành nó rất tồi. Vì (1) thường sai trong thực hành, và (2) luôn bị động trong thực hành.

1. Sai

Bản chất cuộc đời là gì? Khi trả lời câu này người ta thường tóm gọn nó vào một chữ, như là “gian dối” hay “đau khổ.” Đương nhiên là sai, vì đó chỉ là một khía cạnh của cuộc đời, và ta phóng đại khía cạnh đó thành “bản chất” toàn diện của cuộc đời. Cuộc đời có dối gian, có thành thật, có yêu thương có hận thù, có thiện có ác, có mưa có nắng, có sướng có khổ, có nước mắt có tiếng cười… Cuộc đời là cuộc đời, với mọi nét của đời. Bạn chẳng thể thu nó về chỉ một tính cách. Nếu nói A, hay B, hay C là bản chất cuộc đời thì đương nhiên là bạn sai vì thiếu một triệu thứ khác.

2. Bị động

Quan trọng hơn cả sai về bản chất là khi nói xong bản chất đời (sai) chúng ta lại bị động sống trong cái sai của mình. Mình nói “Cuộc đời gian dối” đã là sai (vì thiếu mọi thứ khác), rồi mình nói tiếp: “Thế thì ta phải sống gian dối mới là khôn ngoan.” Đó là còn sai thêm dữ dội vì “Đời gian dối nên ta phải dối gian” là bị động chạy theo cái mà ta cho là bản chất cuộc đời. Sống bị động là tồi tệ, như là “đời là nghèo khổ, nên tôi phải sống nghèo”. Phải là “Đời là nghèo khổ, nên tôi phải thoát nghèo” mới là sống thực, sống tích cực chứ. Bị động chẳng là sống thực, mà chỉ là bèo dạt mây trôi theo dòng nước.

Tức là một cái sai về ý niệm “bản chất đời”, mang đến một cái sai lớn hơn là “sống bị động với bản chất (sai) của đời”. Hai cái sai lớn này đủ để làm bạn si mê vô lượng kiếp. Cho nên nhà Phât nói các sinh linh cứ ra vô ra vô luân hồi trong vô lượng kiếp sống, mới may ra thành Phât – Buddha, Người Tỉnh Thức.

Các bạn, rất dễ cho chúng ta “dính” vào hai bẫy si mê mình vừa mới phân tích bên trên, dính cả đời, và có lẽ dính vô lượng đời, trong vòng luân hồi lẩn quẩn.

Sự thật là đời nó vậy, có đủ thứ trong đời – nắng mưa, trời thanh và bão tố, khô hạn và lụt lội, mất mùa và được mùa, thành thật và dối gian, yêu và ghét, từ bi và thù hận, thánh thiện và tội ác… Chúng ta không thể quy đời về một từ được.

Và sống tỉnh thức, tích cực, không còn bị động, không còn si mê là (1) sống tùy duyên – sống tự nhiên với điều gì đời mang đến, và (2) sống yêu thương – yêu thương cuộc đời và yêu thương loài người, dù cuộc đời có thế nào và loài người có thế nào – như mẹ yêu đàn con dù đàn con có thế nào.

Mỗi chúng ta đều có trái tim của Mẹ và chúng ta có thể ứng xừ với loài người, cả loài người, mọi người và mỗi người, với trái tim bao la của Mẹ. Bất kì người mẹ nào trên thế gian cũng có trái tim bao la thần thánh đối với đàn con. Trái tim Mẹ là trái tim mọi chúng ta đều có và đều có thể mang ra mà ứng xử với cả cuộc đời, với cả loài người. Và trái tim Mẹ được đặt tên là Phật tính, là Thánh linh Chúa. Mỗi chúng ta có Phật tính, và có Thánh linh Chúa (hơi thở Chúa) trong ta.

Đó là các từ lớn, mình muốn dùng từ nhỏ “trái tim Mẹ” trong mỗi chúng ta – trái tim của tình yêu và trí tuệ mà tình yêu mang tới.

Giản dị vậy đó các bạn. (1) Sống tùy duyên – sống thoải mái vui vẻ với điều gì đời mang đến cho bạn – người hiền người dữ, cơm rau cơm thịt, nhà tranh nhà lầu, ngày nắng ngày mưa, ngày bão ngày lành… Đời đưa đến điều gì, sống hài hòa với điều đó. Và (2) sống với tình yêu tràn ngập trong trái tim Mẹ (Phật tính, Thánh linh Chúa) trong ta để yêu đời và yêu người, vô giới hạn, một chiều.

Sống tùy duuyên và sống yêu người. Đó là chủ động chuyển hóa đời, làm cho đời đáng yêu hơn một chút, với trái tim Mẹ.

Sống với trái tim Mẹ (Phật tính, Thánh linh Chúa). Và đó là Người Tỉnh Thức (Bhodisattava, Buddha).

Tất cả những từ này có vẻ như là quá lớn, như là xa lạ với bạn. Vậy thì thu nhỏ lại, hãy sống yêu mọi người, với trái tim của mẹ bạn yêu bạn và mọi đứa con khác của mẹ trong nhà. Có gì là xa lạ? Vẫn lớn lao như trời biển, vẫn vĩ đại như Thái Bình Dương cuộn sóng, nhưng vẫn quen thuộc như mẹ và hương tóc mẹ khi con chúi đầu con vào tóc mẹ.

Chúc các bạn là Người Tỉnh Thức.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Biết cuộc đời thế nào để mà ứng xử”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s