Đừng để bị bỏ lại đằng sau

Chào các bạn,

Mọi thứ trên thế giới đều đang vận hành với vận tốc điện tử. Nếu các bạn chẳng hiểu vận tốc điện tử là gì, thì mở smartphone gọi bạn mình cách xa 1000km, và trong một hay hai giây bạn mình sẽ trả lời. Đó là vận tốc điện tử.

Nào, các bạn có hiểu điều đó có liên quan gì đến chính bạn không?

Nó liên quan kinh khủng. Điều đó có nghĩa là thế giới đang chạy với vận tốc điện tử, và nếu bạn không thể chạy được như thế thì bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Mình đã nói điều này với rất nhiều bạn từ năm 1991, 1992, tức là 30 năm trước. Và đa số những người mình nói lúc đó vẫn cứ bị bỏ rơi phía sau những năm sau này. Bởi vì họ thực sự chẳng mường tượng được điều mình nói thế nào.

Vận tốc điện tử dù là rất cụ thể, vẫn có một tính cách trừu tượng của nó, vì nó chẳng cụ thể như con đường và xe chạy. Và nhiều người nghe nhưng chẳng hiểu.

Các bạn, điều chán nhất một người gặp phải là 10 năm sau khi thôi học cùng một lớp, thì mình phải làm việc cho bạn học cùng lớp của mình trong một công ty và phải “Dạ, thưa anh Tổng” với bạn mình. Xưng mày tao với bạn như ngày xưa trước mặt các nhân viên khác là sẽ được bạn mời về nhà quét nhà cho vợ. Mình đã thấy những điều này tận mắt. Các bạn đừng ngu như vậy.

Dẹp các thứ lăng nhăng như game, nói nhảm, tám nhị nhặng, đi lông bông bốc láo… Chăm chú học và tập trung vào đào tạo cái đầu mình. Bạn không chỉ chạy đua với mọi người khác. Bạn đang chạy đua với máy móc điện tử. Nhưng bạn không thể chạy đua bằng cách biết chơi thêm nhiều game điện tử, dùng thêm nhiều iPhone đời mới, mua thêm computer xịn… Nhũng thứ đó giúp bạn zero trong việc phát triển cái đầu của bạn. Bạn phát triển cái đầu chỉ bằng một việc duy nhất: Dùng thời gian để học hỏi và nghiên cứu những môn học.

Theo khảo sát của Statista Global Consumer Survey tại các quốc gia trên thế giới về tỷ lệ người trưởng thành chơi game, Việt Nam là quốc gia đứng đầu khi có tới 94% những người trong độ tuổi trưởng thành nói rằng thỉnh thoảng họ có chơi game, đặc biệt là game mobile. (Xem nguồn).

Game thực sự là cho con nít. Bố mẹ lâu lâu chơi một chút với con để cho chúng nó vui. Nhưng chẳng bố mẹ nào có thời giờ chơi. Nếu bạn đã hơn 18 tuổi mà còn như con nít 10 tuổi với game thì bạn có vấn đề lớn. Và đất nước có nguy cơ lớn vì có quá nhiều người lớn không trưởng thành.

Và dân chơi game rất có thể là lớn thêm một chút thì thích làm giàu nhanh mà không phải làm gì mệt, như là chơi criptocurrency, Bitcoin chẳng hạn. Việt Nam có tỉ lệ người chơi tiền mã hóa nhiều nhất thế giới. Anh và Mỹ có tỉ lệ thấp nhất. 5 Quốc gia có ti lệ cao nhất, theo thứ tự, là Việt Nam, Indonesia, India, Malaysia, Philippines. 5 quốc gia có tỉ lệ thấp nhất, theo thứ tự, là Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Tây Ban Nha. (Xem nguồn).

Tiền ảo là con đường rất tốt cho những nguồn tiền phi pháp, tiền tham nhũng, tiền ma túy, tiền khủng bố… và thị trường tiển ảo rất dễ bị thao túng để làm giá. Thị trường chứng khoán luôn có các chính phủ và các công ty canh gác đằng đằng mà thiên hạ vẫn luôn tìm cách thao túng bất hợp pháp, huống chi tiền ảo chẳng có ai quản lý. Người chơi tiền ảo chỉ có một hậu quả là mất tiền. (Bạn có biết tận mặt ai chơi tiền ảo mà không bị mất tiền không?) Những kẻ đủ sức thao túng sẽ có nhiều tiền nhờ hàng triệu người nhỏ mất tiền. Đó là quy luật kinh tế. (Tiền ảo có thể dùng nhưng phải do các Nhân Hàng Nhà Nước phát hành và có quy chế kiểm soát chặt chẽ như tiền giấy hiện nay. Nhưng các nhà nước vẫn chưa có phương án tốt chỉ vì tiền ảo mới quá, còn phải nghiên cứu nhiều về kỹ thuật để làm chính sách). Xem thêm Bitcoin: Làm giá thị trường kiểu bổn cũ soạn lại, Tại sao nên cấm Bitcoin, Nobel-winning economist Joseph Stigliz: Authorities will bring down ‘hammer’ on bitcoin.

Các bạn xem danh sách thì thấy các nước nghèo thì dân chơi tiền ảo nhiều, các nước giàu thì dân chơi tiền ảo ít. Mình cần thêm bình giải cho rõ: các nước nghèo và người ngu nhiều versus các nước giàu và người ngu ít. Vừa làm hại túi tiền mình, vừa làm hại đất nước.

Nhưng đương nhiên đó là hệ quả. Một đất nước có nhiều người lớn không làm việc và thích chơi game sẽ đào tạo nhiều người lớn không làm việc và chơi tiền ảo, để hy vọng không mệt mà giàu.

Các bạn hãy nhớ hai kỷ lục này: Việt Nam có tỉ lệ người lớn chơi game nhiều nhất thế giới, và có tỉ lệ người chơi tiền ảo nhiều nhất thế giới. Chẳng mấy khi ta đạt kỷ lục này nọ. Nên ghi nhớ để làm sang!

Các bạn, wake up! Và thông thái lên một chút. Lao động, lao động, lao động. Lao động là vinh quang. Đây không phải là một khẩu hiệu trống rỗng.

Nếu sau này có đi ăn mày hay ăn cướp để sống, thì ít nhất cũng nên nhớ: Anh Hoành đã nói rõ vận mạng mình từ thuở đó, mà mình chẳng thèm nghe.

Đất nước ta có nguy cơ tụt hậu cực lớn vì số người sẽ bị bỏ lại đằng sau quá nhiều. Các bạn thông thái sẽ cần phải suy nghĩ nhiều về các vấn đề này để đầu tư công sức vào giáo dục. (Mình nói đầu tư công sức, và không nói đầu tư tiền).

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Đừng để bị bỏ lại đằng sau”

  1. Chào Anh Hoành,

    Cảm ơn Anh, bài viết sáng nay quá hay đối em. Điều này “Việt Nam có tỉ lệ người lớn chơi game nhiều nhất thế giới, và có tỉ lệ người chơi tiền ảo nhiều nhất thế giới”: đó là sự thật rất buồn nhưng chúng ta phải nhìn nhận một cách thật thà mới có thể cải thiện được.

    Chúc Anh khỏe,
    L.D

    Thích

  2. Thanks, Du.

    Anh mới thêm vào cuối đoạn nói về Bitcoin links đến 3 bài – 2 bài của anh đã đăng trên ĐCN và một bài của GS Joseph Stigpliz, Nobel kinh tế, nói về Bitcoin.

    Xem Bitcoin: Làm giá thị trường kiểu bổn cũ soạn lại, Tại sao nên cấm Bitcoin, Nobel-winning economist Joseph Stigliz: Authorities will bring down ‘hammer’ on bitcoin.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Em chào anh Hoành,

    Em học hỏi được từ anh rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên em phản hồi dưới bài viết và đóng góp lại chút gì đó cho mọi người. Bởi vì em nhìn thấy nhiều hình ảnh của mình trong bài nên em có đôi điều muốn chia sẻ về chủ đề phát triển

    Em cho rằng “một điểm chính yếu cần đặt trọng tâm” trong phát triển trí tuệ là rèn luyện để dẹp bỏ được những nhận thức chưa đúng về tác dụng và giá trị của một yếu tố nào đó – Mục đích là để tuỳ tâm sử dụng chúng một cách hợp lý mà không bị trói buộc, chứ không phải là loại bỏ thứ mình cho là xấu và giữ lại thứ mình cho là tốt.

    Nếu không nắm được điểm cốt lõi này mà chỉ tập trung vào bỏ điều xấu giữ điều tốt thì mình có thể rơi vào vòng luẩn quẩn của việc nhận thức sai vấn đề. (Thứ sai là nhận thức của mình về thế giới sai dẫn đến hành vi của mình xử lý sai mà không phải là cái thứ mình cho là xấu sai)

    Như một câu trong kinh thánh: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường (Mt 21,42)

    Ví dụ về việc chơi game.

    Trong bài viết em thấy anh cho rằng, game là một thứ xấu xa làm phí thời gian kìm hãm sự phát triển của một người, đất nước.

    Tạm thời em không nói đến việc game là một ngành công nghiệp và những người chuyên nghiệp học hỏi và phát triển trong ngành công nghiệp này, các game thủ kiếm tiền từ chơi game play to earn, livestreamer, youtuber, những tuyển thủ thi đấu esports, các nhà lập trình, thiết kế, hoạ sĩ game… (Em là một người làm việc trong ngành công nghiệp game và nó xuất phát từ việc hồi nhỏ em rất thích chơi game)

    Một người bình thường chơi game để giải trí. Và em cho rằng một sự phát triển toàn diện không thể thiếu giải trí mà chỉ tập trung vào học ngày học đêm.

    Chưa nói đến rất khó để ép một người (hay ép chính mình) ngày đêm chỉ tập trung vào một thứ gì đó. Nếu có làm được thì người đó cũng sẽ dễ bị mất cân bằng, trầm cảm hay lập dị.

    Có rất nhiều ngành nghề mà chỉ có thể đạt hiệu suất cao nhất khi trí não được giải toả căng thẳng. Vai trò của giải trí là giữ cân bằng và phục hồi năng lượng cho con người, có rất nhiều hình thức giải trí, game phổ biến là vì nó rẻ và dễ tiếp cận với mọi người

    Điểm mà em muốn nhấn mạnh, là game không xấu, vấn đề chính là ở cách chúng ta lạm dụng game. Và nếu không ý thức cải biến được cách cân bằng học tập và giải trí, thì kể cả không phải game cũng sẽ là một hình thức giải trí khác.

    Với bản thân em, hàng ngày làm việc, lâu lâu chơi 1 2 ván game để kết nối tương tác với bạn bè không chỉ giúp giải toả áp lực công việc mà còn giúp luyện tâm rất tốt. (Nhờ tương tác với game thủ trên game mà tâm em trở nên trầm tĩnh hơn trước những công kích/ xỉ nhục của người khác, hồi đầu em rất bực bội khi bị người khác công kích, nhưng tương tác trong game sau một vài năm đã giúp em làm chủ được cảm xúc. Cho nên với em game cũng là một cách phát triển sự sáng suốt)

    Em viết cũng dài rồi nhưng điều em muốn chia sẻ tóm gọn lại là học cách sử dụng đúng là keyword ta cần mà không phải là loại bỏ.

    Em cảm ơn anh

    Đã thích bởi 2 người

  4. Cảm ơn Phước đã chia sẻ.

    Phước nói đúng là ở đời thật sự rất ít thứ có hại tự chính nó. Hại hay không là do người dùng.

    Game điên tử có vấn đề là người ta thường bị nghiện.

    Tuy nhiên, lý do chính và quan trọng nhất là mọi công việc hoạt động hằng ngày trong thời đại này phần lớn là ta ngồi thụ động trước màn ảnh computer. Vì vậy, mỗi lúc cần nghỉ là phải làm gì khác mà không nhìn vào màn ảnh computer để cho đầu óc và cặp mắt thư giãn – ra nhìn trời mây, cây cỏ (nhìn xa), vận động uốn éo cơ thể, đi bộ… Nói chung là cơ thể và mắt bị thụ động quá lâu trước màn hình, cần phải được thư giãn bằng nhìn xa và vận động nhẹ. eGame không thể là cách thư giãn được, trừ khi người lao động chân tay, ngồi thư giãn với eGame.

    Chúng ta ở thời đại bận rộn với computer này, cần dành mọi phút rãnh rỗi làm việc với tay chân và cơ thể, vì toàn cơ thể đã quá thụ động với computer cả ngày. Cực kì có hại cho sức khỏe. (Anh dạy võ nên anh rất rành cách luyện tập và bảo vệ cơ thể).

    Người ở các nước phát triển chơi eGame cực kỳ ít, không phải vì họ không thích, mà vì họ không có giờ.

    Tại sao người lớn VN có giờ chơi eGame?

    Đó là câu hỏi chiến lược cho phát triển đất nước.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    PS: Đương nhiên là anh không nói không thể sờ vào eGame. Trong bài anh có nói là bố mẹ thỉnh thoảng chơi với con cái cho vui. Anh chỉ nói eGame không phải là môn giải trí tốt cho người lớn làm việc thụ động với computer cả ngày rồi. Cần vận động cơ thể để giải trí. Và đương nhiên là lâu lâu chơi eGame một chút thì chẳng hề gì.

    Đã thích bởi 4 người

  5. Dạ vâng,

    Em cũng đồng ý với việc cả ngày làm việc trên máy tính thì rời khỏi máy tính là cách giải trí tốt nhất cho cơ thể.

    Có một ưu điểm tạo nên sự hấp dẫn của game mà những hình thức giải trí khác rất khó có được

    Nó là khả năng tụ họp, tương tác với bạn bè từ xa, và trong thế giới game thì nó còn giúp mình thể hiện và “trải nghiệm” một vai trò quan trọng nào đó trong nhóm, có thể rất khác mà mình khó có được ở thế giới thật.

    Bạn bè xung quan em từ nhỏ đều mê game, nhưng khi đến tầm 25-30 thì hầu hết đều tập trung vào công việc gia đình là chủ yếu, một phần là lên game đã không còn bạn chơi chung, các bạn cũ chơi cùng đã nghỉ game. Nếu còn thì cũng chỉ chơi tầm 15-30 phút tương đương với một hai ván game giải trí chứ không còn dùng cả ngày cày quốc vật phẩm ảo hay các thứ hạng trong game như hồi đi học.

    Phát triển đất nước thì rõ ràng là bắt nguồn từ phát triển cá nhân.
    Giáo dục nhận thức và năng lực kiểm soát bản thân không bị trói buộc bám dính nghiện ngập là một thách thức lớn.

    Và em thấy rằng mỗi người đang ở trên con đường học tập của chính họ. Mỗi cá thể thật sự là rất đặc biệt, tốc độ và cách học của họ không giống nhau. Giống như em, nếu hỏi có thứ gì gây ảnh hưởng và giúp em phát triển nhiều nhất về khả năng kiểm soát cảm xúc thì nó chính là nhờ những ngày tháng đi học trốn học trốn ba mẹ đi net cày game online.

    Nhưng em thấy điểm rất chung của con người là làm sai, nhận hậu quả, rồi rút kinh nghiệm.

    Chỉ rất ít những người phát triển tương đối mới học hỏi nhiều từ việc tư duy.

    Ở một mặt khác thì họ vẫn đang phát triển, tích luỹ trải nghiệm theo cách họ chọn và cách Thượng Đế đã sắp xếp cho họ. Cho nên việc mình muốn can thiệp vào sự phát triển của một người nếu không gây tác dụng ngược, thì thật sự là rất khó khăn để có hiệu quả, đặc biệt là người lớn.

    Có rất nhiều lần em chứng kiến việc khi mình giải thích rất nhiều thì họ tự ái và thường làm trái ngược lại. Nhưng mình để kệ thì họ ăn đau khổ lại tự rút kinh nghiệm và điều chỉnh.

    Có lẽ đối với một người nghèo thì khi cái nghèo hành họ tới mức họ không chịu được nữa thì lúc đó họ sẽ tự có động lực chú tâm làm giàu 😀

    Em nghĩ chìa khoá ở đây là tập trung vào những người có động lực, là những người mà họ mong muốn và yêu cầu được trợ giúp và vươn lên.

    Với những người khác họ hài lòng với hành trình và trải nghiệm của họ, mình không thể can thiệp gì nhiều.

    Đã thích bởi 4 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s