Trung đạo

Chào các bạn,

Có một điều rất trái ngược trong Phật triết mà ít người để ý đến. Nhà Phật thường nói rằng cuộc đời là ảo ảnh, là không thật. Kinh Kim Cang nói:

Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.

Nghĩa là

Tất cả mọi thứ có,
Như mộng, ảo, bọt, bóng,
Như sương, như ánh chớp
Hãy quán chiếu như thế.

Nhưng dù đời có là mộng ảo bọt bóng ta vẫn không coi thường cuộc đời. Các Bồ tát sống rất nghiêm chỉnh và luôn cố gắng để mở tâm mở trí, phổ độ mọi người.

Thái độ xem thường cuộc đời như cỏ rác không đúng là thái độ của nhà Phật. Đời sống này là con đường để chúng ta thành Phật, nghĩa là chúng ta cần sống nghiêm chỉnh trong đời sống này để thành Phật. Thái độ xem thường cuộc đời không phù hợp với con đường Bồ tát.

Mọi thứ đều như mộng ảo bọt bóng vì chúng phù du và chúng chỉ là phương tiện, chẳng là mục đích. Mục đích là cứu độ chính mình và tất cả chúng sinh trở thành Bồ tát. Mọi thứ khác là phù du nên chỉ cần gì đó tại thời điểm nào đó để tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng có gì để chúng ta phải dính mắc vào, bám cứng vào, chấp vào. Đó là vô chấp, vô trụ. Không phải là vô quan tâm hay vô trách nhiệm.

Phật Pháp là trung đạo. Có nghĩa là bạn chẳng bám vào điều gì. Nếu bám vào bất kì điều gì thì không còn “trung” (giữa) nữa, mà là “cực đoan” với điều bạn bám. Bám chấp làm bạn mất cái “trung” của trung đạo.

Trung đạo vì thế khác với trung dung của Khổng giáo. Trung dung là ngay chính giữa – ăn nhiều quá không tốt, ăn ít quá không tốt, ăn vừa bụng thôi, đó là trung dung. Giả sử bạn hôm nay có thứ để ăn chỉ được một lần, dư là đổ đi vì hỏng, và vài ngày nữa sẽ hoàn toàn chẳng có gì để ăn, bạn có lẽ sẽ cố nhồi nhét vào bụng càng nhiều càng tốt để “dự trữ” thức ăn trong bụng, hơn là đổ đi. Đó có lẽ chẳng là trung dung, nhưng vẫn có thể là trung đạo – cần làm gì thì làm, kể cả ăn căng bụng kiểu cực đoan, nhưng chẳng bám cứng vào điều gì.

Trung đạo là chẳng bám vào điều gì, chẳng chấp vào điều gì.

Cho nên dù đời có là mộng ảo bọt bóng thì đời vẫn thật, nói như Bát Nhã Tâm Kinh: “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc,” ảo mà là thật, thật mà là ảo. Cho nên chúng ta cần sống nghiêm chỉnh với đời, vì đời rất thật, nhưng cũng đừng bám vào điều gì trên đời, vì đời rất ảo.

Phât pháp là con đường nghiêm chỉnh, uyển chuyển, và tự do tuyệt đối – chẳng có gì trói buộc mình như bị trói cứng. Đó không phải là cách sống vô quan tâm và vô trách nhiệm, kiểu “mặc kệ mọi thứ, đời chỉ là ảo ảnh” như nhiều người thường lầm lẫn.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Trung đạo”

  1. Em cảm ơn anh đã viết bài ạ
    Anh ơi làm sao để chẳng bám cứng vào điều gì, chẳng chấp vào điều gì nhưng vẫn luôn sống thật trọn vẹn và đầy nhiệt huyết. Em thấy đôi khi nó hơi mâu thuẫn nhau. Vì để có thể sống tại đây, lúc này, trọn vẹn thì mình sẽ toàn tâm toàn ý vào khoảng khắc, thời điểm ấy. Nhưng mình lại ko đc bám cứng vào nó. Việc ko bám cứng ấy có khi nào làm giảm đi nhiệt huyết của tâm trí?
    Em cảm ơn anh
    Em Hiền

    Số lượt thích

  2. Hi Hiền,

    Thanks for the good question, em.

    Mình tu tập không nói dối bao giờ. Nhưng một đám côn đồ đuổi một người chạy vào nhà mình, và mình giấu người đó trong nhà. Đám côn đồ chạy đến hơi có tháy thằng nào chạy qua đây không? Mình làm thế nào? Chẳng lẽ nói thật “Tôi giấu nó trong nhà tôi.”? Hay nín thinh = nín thinh tức là mình biết, và mình sẽ bị tra khảo cho đến lúc khai ra sự thật và bọn chúng cũng biết là nên lục soát nhà mình trước. Tốt nhất là nói: “Tôi thấy có một thằng quần xanh áo vàng chậy qua đây, về hướng kia rồi.” Đó là không chấp vào quy luật không nói dối của mình, dù là mình rất nghiêm chỉnh về việc không nói dối.

    Hoặc là mình ăn chay trường, nhưng bị bệnh gì đó, và bác sĩ nói mình cần ăn nhiều thịt để có nhiều sức khỏe để chống bệnh và phục hồi. Nếu mình nhất định vẫn tiêp tục ăn chay dù mất sức đến thế nào, thì đó không phải là chấp sao? Cơ thể mình cũng cần khỏe mạnh để tu tập.

    Dù cho mình nghiêm chỉnh đến thế nào về một quy tắc, cũng có lúc mình cần tạm bỏ quy tắc đó để dùng một quy tắc khác. Đó là vô chấp. Khi cần thay đổi phương thức mà nhất quyết chẳng chịu thay, đó là chấp.

    Đương nhiên, nếu người chẳng có một quy tắc nào, lúc nào cũng sống vô kỷ luật và nói rằng đó là vô chấp, thì rất sai. Vì đó là chấp vào lười và vô kỷ luật.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s