Chào các bạn,
Commitment là cam kết, đó là một lời hứa mình sẽ làm gì đó, lời hứa này có thể là với chính mình hay với ai đó. Như là, tự cam kết là sẽ học xong thạc sĩ, cam kết với Phật là sẽ đạt được vô ngã, cam kết với Chúa là sẽ yêu tất cả mọi người vô điều kiện, cam kết với đất nước là sẽ luôn bảo vệ và giúp phát triển đất nước…
Sống ở đời chúng ta thường có nhiều cam kết – cam kết hôn thú sẽ sống với nhau trọn đời sướng cùng hưởng khổ cùng chịu, cam kết trung thành với bạn bè, cam kết tử tế với hàng xóm, cam kết làm gương tốt cho những người thuộc thế hệ sau mình, cam kết không bao giờ tham nhũng… Những cam kết này đôi khi là với một người, như là cam kết hôn nhân, nhưng phần lớn là với chính mình.
Cam kết là một lời hứa trọng đại, và đương nhiên là bạn muốn giữ lời hứa đó. Cam kết mà chẳng giữ lời thì đó là nói dối, lừa bịp.
Có những cam kết tự nhiên trong liên hệ con người mà ta chẳng cần phải nói ra, vì đó là đạo đức căn bản, như là cam kết không trộm của hàng xóm, cam kết không giết người cướp của, cam kết trung thành với đất nước và đồng bào, cam kết không hủy hoạt đất nước và môi trường, cam kết trung thành với khách hàng, cam kết trung thành với công ty, cam kết trung thành với Chúa/Phật…
Phần lớn các cam kết là mặc nhiên và im lặng, bạn chỉ tự nói với bạn nếu bạn muốn nói, chứ chẳng cần phải nói với ai cả.
Vấn đề của mỗi chúng ta là: Bạn tự hỏi xem bạn có bao nhiêu cam kết, về những điều gì?
Bạn càng ít cam kết, thì có khả năng cao là bạn càng thiếu kỷ luật và thiếu quan tâm đến cuộc đời và con người.
Cam kết có thể là vị kỷ, như cam kết làm triệu phú đô la trước khi được 30 tuổi, hoặc cam kết vị tha như sẽ không bao giờ tham nhũng trong đời mình. Cam kết tự nó không có tội, tội là do mình cam kết gì – cam kết đi ăn cướp hay cam kết làm thánh.
Cam kết cũng không có nghĩa là bám, dính cứng, chấp. Nếu bạn cam kết là chỉ ăn chay (ăn rau củ) nhưng nếu bạn ngồi chung với một bàn nhậu và ăn vài miếng thịt để hòa mình với mọi người thì đó không là phá giới, cũng không là vi phạm điều gì, mà là bằng chứng rất tốt là bạn không bám cứng vào quy luật của chính bạn, sẵn sàng uyển chuyển vì muốn hòa hợp với mọi người.
Đương nhiên là cam kết có thể thành bám chấp dễ dàng nếu bạn cứ dính cứng vào cam kết đó mà chẳng còn biết gì khác, như là cam kết sẽ xây một cái chùa lớn nhất nước (chính cam kết “nhất nước” này đã có mùi tham và háo danh), rồi từ đó về sau là chỉ chú trọng vào quyên tiền và xây chùa, lúc nào cũng ca hát nhộn nhịp nhảy đầm để quyên tiền làm chùa, mà chẳng còn quan tâm gì đến chánh pháp và luyện tâm. (Rất nhiều tu sĩ chạy theo xây chùa, tăng thêm tín hữu, in sách… đến mức người mình đầy tham sân si mà chẳng biết gì. Đây là cái bẫy Phật sự / làm việc Chúa).
Cho nên dù có cam kết gì bạn cũng đừng nên bám chấp vào cam kết đó để trái tim mình thêm nhiều tham sân si. Nên có nhiều cam kết trong đời, nhưng cũng đừng bám cứng vào cam kết.
Chú chim kia đậu ở mọi nơi, những chẳng dính cứng vào nơi nào, nên chú mới có tự do và được cả môt bầu trời. Bám cứng là đông đá và chết.
Chúc các bạn sống nghiêm chỉnh với mọi cam kết.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành đã viết bài rất hay về cam kết.
ThíchThích
Sự “cam kết” giữa 02 “người già” đã làm cho chàng trai của chúng ta trưởng thành hơn.
https://vnexpress.net/dua-ban-than-73-tuoi-cua-ong-noi-du-lich-xuyen-viet-4284794.html
Em chia sẻ với vườn chuối khi đọc bài của anh Hoành.
Chúc anh Hoành sức khỏe.
ThíchThích