Cố gắng tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã có nhiêu kinh nghiệm về tĩnh lặng: Khi thuyền trôi bồng bềnh trên sông nước êm ả trăng thanh, thì ai cũng thấy mình tĩnh lặng. Nhưng khi đụng chuyện – gặp bão, gặp gềnh, găp điều nguy hiểm, gặp điều động chạm đến tham sân si, thì lại là chuyện khác. Lúc đó ai cũng mất tĩnh lặng và lăng xăng nhảy nhót, hò hét, khóc lóc, đâm chém, trầm cảm… Nói chung là lúc đó mới thấy tĩnh lặng biến mất và mình lại hoàn mình.

Đó là luân hồi, mình vừa từ thiên đàng tái sinh vào địa ngục, vừa từ kiếp người đầu thai vào kiếp ngạ quỷ. Vòng luân hồi là vòng sống mỗi ngày của chúng ta, chúng ta đi qua bao nhiều kiếp luân hồi – thánh, người, quỷ, vật – như thế.

Nói chung là tĩnh lặng thật sự, không bị mất tĩnh lặng và trở lại vòng luân hồi nữa, đạt được thánh quả thứ ba trong tứ thánh quả của Thiền trong Phật giáo nguyên thủy (A na hàm – anāgāmi – bất lai – không trở lại) là điều cực kỳ khó. Khi ai đó nói “Tôi tĩnh lặng”, thì thường có nghĩa là “Tôi tĩnh lặng khi tôi không nổi điên,” không phải là “Tĩnh lặng thường trực và vĩnh viễn” của bậc A na hàm (thánh quả thứ ba) hay A la hán (thánh quả thứ tư, cao nhất).

Nói vậy để chúng ta nhớ rằng tĩnh lặng thường trực và vĩnh viễn là điều khó, và đa số chúng ta đánh lừa chính mình khi ta nói “tôi tĩnh lặng.” Thực ra tôi chưa tĩnh lặng chút nào, vẫn còn mới là đai vàng muôn năm.

Tĩnh lặng thưởng trực thì ta có thể cố gắng đạt được bằng cách thường xuyên, hàng ngày, nhắc nhở mình tĩnh lặng. Nhưng tĩnh lặng vĩnh viễn thì không cần nhắc nhở, và có muốn nhắc nhở cũng không được. Tĩnh lặng vĩnh viễn phải là một hiện tượng tự nhiên trong máu của mình – tôi tự nhiên tĩnh lặng, lúc nào cũng tĩnh lặng, không nhắc mình tĩnh lặng, cũng chẳng cố gắng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đã thành bản chất của tôi.

Đó là tĩnh lặng của bậc A na hàm và A la hán. Tức là bậc Bồ tát.

Chẳng sao cả nếu bạn mất tĩnh lặng một chút. Nếu Chúa Giêsu khóc được thì mình khóc được. Miễn là mình biết mình mất tĩnh lặng khi mình đang mất tĩnh lặng. Đừng ảo tưởng mình đang tĩnh lặng trong khi “yên ắng” cầm dao đâm sau lưng người là được – đâm sau lưng cả nghĩa đen hoặc nghĩa bóng.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khi mình bị xung động mà biết mình đang bị xung động là được.

Biết mình xung động và bảo mình “Tôi đang bị xung động”. Đó chính là “Gọi Chúa Quỷ bằng chính tên hắn – Call the Devil by the name”, và như thế mình sẽ “trừ tà”, trừ được Chúa Quỷ đang nắm cổ mình và điều khiển mình. Gọi Chúa Quỷ bằng chính tên của hắn – Call the Devil by the name.

Các bạn, hãy luôn nhắc nhở mình cần tĩnh lặng. Và nếu tham sân si đến và hành hạ mình, thì call the Devil by the name.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cố gắng tĩnh lặng”

  1. Em chào anh Hoành ạ! Em cảm ơn anh vì bài viết đầu tuần đã cho em năng lượng để tự nhận ra mình đang xung động khi nào? Đích của mình là Tĩnh Lặng. Phương pháp để giải cảnh mình nhận ra mình xung động đó là “Call the Devil by the name”. Trân trọng cảm ơn anh ạ! Kính chúc anh và các anh, chị tring Vườn Chuối sức khoẻ, bình an và Trí Tuệ ạ!
    Em Diệp

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s