Tìm lại Thiên đàng đã mất

Chào các bạn,

Trong gen của chúng ta có một thúc đẩy đi tìm Thiên đàng, và vì thế mỗi người, toàn thể loài người, qua bao niên đại vẫn luôn tìm kiếm Thiên đàng. Và con người cũng thông thái đủ để hiểu rằng Thiên đàng đó ta đã có và đã đánh mất, như là huyền thoại Adam Eva và Vườn Địa Đàng trong Thánh kinh, hay như Tâm Nguyên Thủy tinh tuyền trong Phật pháp. Ít nhất là trong tiềm thức (subconciouness), mọi chúng ta đều linh cảm là ta đã từng có một Thiên đàng và Thiên đàng đó đã mất, và ta muốn tìm lại.

Nếu dùng Thuyết tiến hoá của Darwin để lý giải, thì Thiên đàng đó có lẽ là con người sống như loài vật, trần truồng, hòa làm một cùng thiên nhiên, không có ý thức ngăn cách giữ mình và thiên nhiên, mọi thứ quanh mình, tất cả quanh mình, đều là một với mình. Đó là thời Adam và Eva hạnh phúc trong Vườn Địa Đàng.

Rồi hai người ăn trái của Cây Kiến Thức (Tree of Knowledge – trái của cây này chẳng biết thế nào, nhưng không phải là trái táo – apple – như ngày nay người ta hay vẽ). Trái Cây Kiến Thức cho Adam và Eve biết mình trần truồng và xấu hổ. Đó là lúc con người bắt đầu xa cách thiên nhiên và mọi loài khác, biết ý thức về chính mình, và khác biệt giữa mình và thiên nhiên cùng mọi vật, và bắt đầu có sự tách biệt giữa mình và thiên nhiên. Đó có thể là lúc tâm thức con người phát triển lên đến mức thấy mình và thiên nhiên là hai chủ thể khác nhau và bắt đầu muốn chỉnh sửa con người của mình – thêm trang phục che thân. Đó là lúc Adam và Eva thấy God đến thì chui vào bụi trốn vì biết xấu hổ là mình trần truồng.

Trong đời sống mỗi cá nhân thì cũng thế, khi baby bắt đầu ý thức về chính mình, bắt đầu biết sự khác biệt giữa mình và thế giới quanh mình, bắt đầu hiểu về áo quần và cách ăn nói ứng xử với mọi người, là lúc baby bắt đầu có tách biệt giữa mình và thế giới quanh mình.

Và đó là tiến trình con người đánh mất Thiên đàng/Địa đàng. Tách biệt giữa mình và thiên nhiên quanh mình là bắt đầu đánh mất Thiên đàng, đánh mất hạnh phúc thuở đầu tiên.

Chính vì thế mà mọi nền văn hóa đều nói về tìm lại bản tính nguyên thủy của mình, tìm lại trái tim nguyên thủy, nối kết lại với God, trở về cùng Thượng đế như thuở ban đầu.

Và mọi nền văn hóa đều cho rằng kiến thức con người là nguồn gốc của mọi đau khổ của con người, và cái làm con người đánh mất cái hồn nhiên (innocence), cái hạnh phúc, cái Thiên đàng, của thuở ban đầu.

Và Chúa Giêsu nói rất rõ: “Muốn vào Nước Thiên Đàng thì hãy như trẻ thơ.” (Matthew 18:3).

Các bạn, chúng ta đã mất Thiên đàng, và chẳng thể tìm lại được với điều gì bạn có ở thế gian này – tiền bạc, tài sản, quyền lực, danh tiếng, kiến thức, tu trì, tụng niệm.

Muốn tìm lại Thiên đàng đã mất, thì hãy dẹp tất cả mọi thứ bạn đã học và đã có – mọi thứ kiến thức của thế gian đã làm mình thành si mê như nhà Phật nói – và trở về với tâm thức của một trẻ thơ – nhìn chính mình và mọi người, mọi vật, với đôi mắt của một em bé.

Và bạn sẽ lại thấy Thiên đàng.

Chúc mọi chúng ta đều tìm thấy Thiên đàng.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Tìm lại Thiên đàng đã mất”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s