Tĩnh lặng trong lúc khẩn cấp

Chào các bạn,

Mỗi khi chúng ta cảm thấy sốt ruột, lo lắng về một việc gì đó, dành ra một phút xem mình có làm gì được về điều đó không. Nếu chẳng thấy có điều gì nên làm ngay, thì tốt nhất là nên tìm ngồi yên tĩnh lặng.

Ví dụ: Sao con mình hôm nay đã trễ một giờ rồi mà chưa thấy về nhà? Việc dễ làm nhất là gọi điện thoại cho con để hỏi xem có chuyện gì không mà chẳng thấy gọi về nhà báo tin là về trễ. Đó là chuyện nên làm. Những nếu gọi con không được, thì hãy tĩnh lặng một lúc nữa xem sao.

Dĩ nhiên là nếu con cứ trễ cả một hai tiếng đồng hồ như thế, thì có lẽ chẳng ai ngồi yên được, mà phải bắt đầu lo lắng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu phải làm gì thì ta cũng phải bình tâm suy nghĩ là phải làm gì, vì nếu đầu mình rối rắm thì cũng chẳng suy nghĩ tốt. Gọi một hai đứa bạn thân của nó xem có ai biết gì không. Bình thường nhỏ này về nhà đúng giờ, nếu trễ thì hay gọi mẹ báo tin, sao hôm nay cả hai ba tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy gì cả. Nếu bạn bè nó cũng chẳng ai có thông tin gì, thì gọi trường hỏi xem có biết điều gì xảy ra không?

Nếu tình trạng chẳng khá hơn chút nào, thì có lẽ mọi bố mẹ đều bắt đầu lo cách tìm ra manh mối: Con đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Dù sao thì trong những trường hợp dễ tạo ra lo lắng như thế, tập cho mình tĩnh lặng, đợi, suy nghĩ tìm giải pháp, v.v… Mọi vấn đề hóc búa đều luôn đòi hỏi đầu óc thông minh sáng suốt, nghĩa là đầu óc không bị vấn đề làm cho rối rắm loạn cả lên và chẳng suy nghĩ gì được. Nếu bạn bị bấn loạn khi nhiều lo lắng thì cũng chẳng ai có thể phê phán được. Nhưng dù lo lắng thế nào thì cũng phải bình tâm để suy nghĩ tìm giải pháp, vì một đầu óc bấn loạn chẳng thể tìm giải pháp và chỉ có thể làm cho vấn đề nặng thêm. Ví dụ: Bạn quýnh lên và xách xe ra chạy ào ào, đi đâu đó tìm con mà cũng chẳng biết đi đâu. Rồi bạn bị tai nạn giao thông vì bị chia trí khi lái xe. Thế co phải là vấn đề trở thành tồi tệ hơn không?

Tĩnh lặng để suy tính trong những trường hợp khẩn cấp cũng là một kỹ năng rất cao. Khi khẩn cấp ta thường phải chuyển động rất nhanh, chẳng thể ngồi yên được. Nhưng trong khi chuyển động đó vẫn tỉnh táo để chuyển động tử tế và an toàn, đồng thời vẫn tỉnh táo để vừa chuyển động vừa suy tính. Đó là việc của tướng điều quân trên chiến trường. Đây là kỹ năng ta chẳng thể thiếu.

Khi mọi người quanh ta đều quýnh lên, thì ít nhất phải có một người tỉnh táo. Người đó là chính ta. Nếu tất cả đều quýnh thì đó là một lũ điên, chẳng làm gì được.

Khi các bạn xem đấu võ đài, nếu thấy một võ sĩ bị tấn công tới tấp, bạn thấy anh ta bình tĩnh thối lui và tránh và đỡ, thì khác với một võ sĩ có vẻ lúng túng hoặc có vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Thường là bạn sẽ đoán được ai thắng bằng cách chỉ nhìn vào thái độ của người đó trên sàn đấu. Không phải là người ta thua rồi người ta mới lúng túng, mà vì người ta lúng túng nên người ta thua vì cái đầu không còn tính được những chuyển động thông thái.

Tĩnh lặng trong lúc khẩn cấp là một kỹ năng rất cao, dành do hàng lãnh đạo. Nhưng mọi chúng ta đều cần kỹ năng đó vì mỗi chúng ta đều ít nhất là lãnh đạo một người: chính mình.

Tập kỹ năng này cách nào? Mỗi khi có có chuyện gì xảy ra, hãy tự bảo mình: “Tĩnh lặng trước, lo lắng sau.” Nếu “Tĩnh lặng trước” trở thành thói quen phản xạ của mình, thì dù có trời sập trên đầu, mình cũng sẽ “tĩnh lặng trước, lo lắng sau.”

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng trong mọi trường hợp.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tĩnh lặng trong lúc khẩn cấp”

  1. Cảm ơn anh đã luôn nhắc nhở tụi em:

    1. “Ưu tiên số một khi đụng chuyện là tĩnh lặng.”
    2. “Tĩnh lặng trước, lo lắng sau.”
    3. “Tĩnh lặng chữa mọi tật nguyền.”

    Có lúc em ngồi suy nghĩ: “Thầy mình sẽ không thể sống mãi và một lúc nào đó sẽ về với ông bà. Sẽ không còn bài viết nhắc nhở mỗi ngày trên DCN để mình tha hồ bay nhảy rồi mở DCN đọc nhắc nhở. Những gì thầy viết là thực chứng của thầy không phải của mình. Nó thực sự không lợi lạc gì cho mình nếu mình chỉ đọc mà không thực hành nghiêm chỉnh. Trái tim mình còn ô nhiễm, vậy tại sao không chữa lúc thầy mình còn sống để nếu có khúc mắc mình có thể hỏi thầy. Hãy tập trung vào thực hành những lời thầy dạy rồi mình sẽ thấy đường!”

    Người Việt Nam có trí tuệ tâm linh sâu sắc phù hợp với thời đại và kiến thức thực tế/thực chiến bao quát như anh chẳng có bao nhiêu người. Em không biết là anh sẽ còn sống bao lâu. Nhưng mong Trời Đất cho anh khỏe mạnh và sống lâu nhất có thể.

    Chúc anh ngày vui.

    Em Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s