Cho và nhận

Chào các bạn,

Chúng ta cho rất nhiều và nhận cũng rất nhiều – tiền bạc, tình yêu, trí tuệ, kiến thức, sức lực, khuyến khích, hỗ trợ, giáo pháp. Tuy nhiên, chúng ta luôn bị kẹt trong cái bẫy cho và nhận.

Người cho thì thường cảm thấy hãnh diện, hoặc từ bi, hoặc thánh thiện vì mình đã cho. Hơn nữa người cho cũng chỉ cho những người mình cảm thấy đáng nhận.

Người nhận thì đương nhiên thường cảm thấy, biết ơn, mắc nợ, đôi khi tủi hổ, xót thương cho chính mình, cảm thấy mình là thấp kém.

Chính điều cho và nhận chẳng đưa được hai người đến gần nhau và có lẽ là càng nhấn mạnh khoảng cách xã hội giữa hai người, dưới con mắt của chính họ và dưới con mắt của xã hội.

Chính vì thế mà rất nhiều người chúng ta chỉ bằng lòng cho mà không bằng lòng nhận. Cho dễ hơn nhận. Nhận quà làm cho chúng ta cảm thấy mắc nợ, áy náy, cảm thấy thấp hèn. Cho thì thấy mình cao cả hơn.

Việc thiện như thế thực ra chẳng thiện chút nào. Đa số việc thiện tạo nên khoảng cách tâm linh và khoảng cách xã hội rộng hơn.

Nhưng đó chẳng vì chính việc thiện, mà tâm lý con người của chúng ta tạo nên như thế. Cho và nhận tự chính chúng chẳng có tội tình gì cả. Hơn nữa đó là những việc nên làm.

Các bạn, chúng ta thực sự chẳng cho gì của chúng ta cả. Mọi thứ ta có – trí tuệ, thông minh, sắc đẹp, tình yêu, tiền bạc, tài sản, quyền lực – đều là Trời giao cho ta để quản lý cho Trời. Quản lý là làm cho chúng sinh lời, có thêm nhiều hơn cho trong tay ta, để chia sẻ ại với mọi người thiếu thốn hơn mình, cho cả thế giới. Bạn càng quản lý tốt thì Trời càng giao thêm nhiều thứ cho bạn để quản lý, y như trong một công ty người nào giỏi thì thường được thêm công việc và thêm chức.

Xã hội loài người dạy chúng ta “của tôi, do tôi, thuộc về tôi, phục vụ tôi”, nhưng đúng nhất thì nên là “của Trời, do Trời, thuộc về Trời, phục vụ con cái Trời.” Con cái Trời chính là mọi chúng ta, anh em trong một nhà.

Thánh kinh nói Thượng đế tạo ra Adam, thủy tổ loài người, rồi “Chúa là Thượng đế mang người đàn ông [Adam] và đặt ông vào Vườn Địa Đàng để làm vườn và chăm sóc nó.” (The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Gen. 2:15). Câu này có nghĩa là Thượng đế giao mọi thứ cho ta để ta làm việc (không để nằm ngủ) và phát triển chúng (khổng để ôm cứng chúng vào lòng). Và khu Vườn Địa Đàng là vườn của Thượng đế, ta chỉ ở đó để làm vườn cho Thượng đế.

Vì cho và nhận, một hành động chia sẻ rất thiện của con người, thường bị tâm lý phân biệt đối xử của con người biến thành khí cụ mở rộng khoảng cách xã hội giữa mọi người, cho nên nhà Phật dạy chúng ta bố thí không nên phân biệt ta là người bố thí, người nhận là người được bố thí, và đây là hành động bố thí. Trai tim Bồ tát cho người khác cũng như cho chính mình, chẳng có gì đáng nói, đáng quan tâm, đáng hãnh diện.

Khi một thương gia tặng 500 đồng tiền vàng cho thiền sư Seisetsu để mở rộng chùa Engaku, thiền sư chẳng nói cảm ơn. Và ông thương gia phàn nàn. Thiền sư thắc mắc: “Tại sao tôi nên cảm ơn?” Người cho nên cảm ơn.” (Xem truyện Thiền “Người cho nên cảm ơn”). Người nhận cho người cho một cơ hội làm việc thiện, nếu người nhận không nhận thì người cho cũng chẳng có cơ hội.

Kahlil Gribran, trong chương “Giving” của cuốn “The Prophet” viết về “Cho”:

“Cho khi được hỏi đã là tốt, nhưng tốt hơn là, cho khi không ai hỏi, chỉ do thấu hiểu;

Và với người có bàn tay rộng mở, đi tìm người nhận còn vui sướng hơn cả việc cho.

Và bạn không còn gì để giữ lại sao?

Một ngày nào đó, mọi thứ bạn có sẽ bị cho đi;

Vì vậy, hãy cho bây giờ, để mùa cho có thể là mùa của bạn và không phải là mùa của những người kế thừa gia tài của bạn.”

Và về “Nhận”:

“Và hỡi những người nhận—và tất cả các bạn đều là người nhận—đừng biết ơn quá nặng, nếu không, bạn sẽ đặt gông cùm lên chính bạn, và lên cả người cho.

Tốt hơn là, hãy cùng người cho bay trên quà tặng như trên đôi cánh…

(Xem bản tiếng Việt của “Giving” trong “The Prophet” ở đây).

Cho nên, các bạn, khi các bạn cho hay nhận gì, thì hãy thoải mái cho hay nhận với tâm thức tự do “tôi đã chẳng cho gì ai cả” hay “tôi đã chẳng nhận gì từ ai cả.” Tất cả chúng ta đều là con cái Trời. Anh chị em cho nhau đó chẳng là cho và nhận, mà chỉ là chia sẻ và yêu thương.

Đó mới là công đức.

Chúc các bạn luôn chia sẻ với trái tim rỗng lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Cho và nhận”

  1. Cám ơn Thầy đã chỉ giáo rất sâu sắc!
    Tuy nhiên, đối với Cho thì em đã hiểu. Nhưng với Nhận thì như vậy có trái với điều: Cho ai thì nên quên, còn Nhận của ai thì nên nhớ. Nếu không có lòng biết ơn và cám ơn người Cho, thì như thế có phải là vô ơn không?
    Em xin được Thầy chỉ giáo để rõ thêm ạ?

    Số lượt thích

  2. Very good question, Mạnh. Thank you.

    Vấn đề chẳng phải là vô ơn, mà là biết ơn quá đáng đến mức biết ơn trở thành gánh nặng đè lên chính nhân phẩm của mình. Theo nhận xét của mình, TẤT CẢ mọi người trên thế giới khi được cho tặng đều biết ơn một cách tự nhiên. Không có ngoại lệ. (Ngoại trừ, hai vợ chồng đang kình nhau, và ông chồng đôi khi mua hoa để làm hòa và bà vợ vui vẻ bỏ chùm hoa ngay vào thùng rác trước mặt ông chồng cho bỏ ghét 🙂 )

    Biết ơn là phản xạ tự nhiên của mọi loài. Ngay cả loài vật, khi bạn cho chúng ăn, chúng sẽ tự nhiên thành thân thiện và yêu mến bạn.

    Cho nên biết ơn không phải là điều đáng lo. Điều cần lo là chúng ta đã dạy biết ơn đến mức làm mất nhân phẩm của người nhận và đào sâu thêm hố ngăn cách xã hội.

    Chúc Mạnh vui khỏe.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s