Vinh quang và hạnh phúc

Chào các bạn,

Các bạn đọc báo thấy vinh quang của người khác – giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, công ty tiến như vũ bão, phát minh hấp dẫn — và các bạn mơ được những vinh quang đó. Nhưng báo chẳng nói đến những tháng năm dài đăng đẳng rất đáng chán mà các vị đã phải chịu đựng trước khi đạt được những vinh quang đó (và có thể là tiếp tục rất dài sau khi đạt được những vinh quang đó).

Bạn nào đi học võ rồi thì biết, ngày nào bạn vào cũng chỉ có vài cú đấm cú đá chán phèo đó mà tập tới tập lui, cả đời như thế. Học đàn thì ngày nào cũng đồ rê mi fa chạy lên chạy xuống làm cho bà hàng xóm điên đầu. Học vẽ thì đã phải tốn rất nhiều tiền mua giấy và màu vẽ chỉ để quẳng những bức tranh của mình đi, vì chính mình cũng thấy chán đừng nói là người khác.

Các bạn, vinh quang thường chỉ đến sau rất nhiều năm làm việc vặt, cực kì chán. Chính vì vậy mà 100 người học võ thì rốt cuộc 1 người học tới đai đen, vì học rất chán. Môn nào cũng vậy, 100 người học thì may ra mới có một người thành thầy.

Và đời sống xã hội cũng phản ánh như thế: Hàng ngàn người làng nhàng mới có được một trung gia. Hàng triệu người làng nhàng mới có một đại gia.

Đó là một điểm. Điểm thứ hai còn quan trọng hơn. Trong số các đại gia thường chẳng có mấy người tính làm đại gia ngay từ đầu. Chàng vô địch thế giới về Tae Kwon Do chẳng hề nghĩ mình học võ để giật giải vô địch Olympic. Chàng chỉ thích tập võ, và vì giỏi võ nên trở thành vô địch. Họa sĩ cũng chẳng đi học để được nổi tiếng; chỉ vì thích vẽ nên vẽ đẹp và nhờ thế mà nổi tiếng quốc tế.

Vinh quang thường không xuất hiện từ đầu như một đích điểm, mà chỉ là hậu quả của những năm dài say mê mài dũa. Vinh quang chỉ là một điểm trên đường đi, vinh quang chẳng là đích điểm. Chẳng ai nói tôi đã đạt được vinh quang rồi, giờ tôi nghỉ tập võ, nghỉ vẽ. Cùng lắm thì vinh quang gì đó, như một giải thưởng, cũng chỉ là một cấp đai mới cho bạn, như là tứ đẳng lên tứ đẳng rưỡi. Chẳng có gì hơn vậy.

Đời là một cuộc hành trình không có đích điểm. Các bạn có biết điều đó không? Cuộc đời là cuộc hành trình tự nó có giá trị. Mỗi ngày là một bước của cuộc hành trình, và mỗi ngày đều có giá trị như nhau. Ngàn ngày nối lại thành một đoạn dài của cuộc hành trình. Nhưng hành trình này không có đích điểm. Chẳng ai nói tôi đã đến đích, xong hết rồi (Ngoại trừ người sắp chết, họ thường nói thế. Vì chẳng có cách gì nói hay hơn. Chẳng lẽ nói: “Ối giời ơi, tôi đang viết dở cuốn sách chưa xong!)

Chúng ta luôn đi không ngừng trên cuộc hành trình đời, vì đời là một chuyến đi vô tận. Chúng ta luôn đi, luôn cố gắng, luôn có những vấn đề để giải quyết, luôn có những việc để làm, những dự án để ấp ủ, những dấu mốc nghệ thuật hay tâm linh để cố gắng đạt… Chúng ta không bao giờ ngừng đi, không bao giờ tới đích, cho đến khi ta gục ngã và về với ông bà. (Sau đó có tiếp tục đi nữa không, thì mình không biết, vì mình chưa tới đó).

(À, đến đây mình mở ngoặc để nói về các dự án, dự định, sau khi chết. Mình có biết giáo sư Phó Bá Long, cựu Bộ trưởng Giáo dục của VNCH. Mình và giáo sư thỉnh thoảng có nói vài câu với nhau về giáo dục VN và ông cụ biết mình rất quan tâm về giáo dục VN, cũng như mình biết ông cụ luôn tiếp tục quan tâm về giáo dục VN cho đến ngày cuối đời. Nhưng mình và ông cụ ít nói chuyện với nhau vì mình là thế hệ chỉ lớn hơn con của ông cụ vài tuổi. Ông cụ qua đời và mình dự lễ tang ông cụ. Xong rồi mình về nhà. Sau đó một lúc, vì lý do gì đó mà mình đánh răng, chắc là mới ăn gì xong, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, và trước mặt, trên tường, là một tấm gương rất lớn.

Tự nhiên lúc mình đang nhìn vào gương, mình thấy ông cụ, và mình hoàn toàn bước sang một thế giới khác. Mình thấy ông cụ đang ngồi trên ghế ngay giữa phòng khách của ông cụ, và mình đứng bên cạnh, khom lưng một chút và nói chuyện với ông cụ, và cả hai bàn luận gì đó về giáo dục VN rất sôi nổi. Đựợc một lúc, ông cụ nói: “Cậu cứ vậy mà làm việc nhé” hay một câu gì có lẽ như thế. Rồi đột nhiên mọi thứ biến mất, mà mình tỉnh thức, thấy mình đang đứng yên, ngừng đánh răng, và vẫn nhìn vào tấm gương lớn.

Mình cũng chưa hoàn toàn tỉnh, đứng suy nghĩ, rồi một lúc sau mình nhớ ra: “Sao vậy ta? Mình mới đi đưa đám ông cụ hồi nãy, sao lại nói chuyện với ông cụ được?” Và mình nhận ra đó là một cơn mơ ngày, hay là một cái gì đó tương tự như một cơn mơ.

Đó là kinh nghiệm duy nhất mình có trong đời về “Điều gì xảy ra sau khi người khác chết?” không phải là mình chết).

Cho nên, các bạn, đừng mơ vinh quang và đừng dùng vinh quang làm đích điểm, vì bạn sẽ chán, 3 năm, 5 năm chưa thấy vinh quang là bạn đã chán nản và bỏ cuộc. Hãy làm điều gì bạn thích làm, và làm nó đều đều mỗi ngày, dù đó là toán, hát, guitar, võ, vi tính, hay nấu ăn. Vì bạn thích làm điều đó, bạn sẽ làm nó thường xuyên, có thể mỗi ngày, và đó chính là phần thưởng vô giá cho bạn, vì nó làm bạn vui mỗi ngày hàng mấy chục năm.

Còn vinh quang có đến hay không chỉ là chuyện hậu quả và tình cờ. Chẳng là chuyện lớn. Chuyện lớn là hạnh phúc bạn đã nhận được mỗi ngày.

Trưởng thành thêm một chút, các bạn sẽ nhận ra rằng nếu đời có một đích điểm đáng vươn tới, thì đích điểm đó là hạnh phúc. Đó là điều mọi thánh nhân đều đã đạt được và đều đã dạy con người cố gắng đạt. Đó là đường thánh – Thánh Đạo.

Chúc các bạn luôn vui mỗi ngày.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Vinh quang và hạnh phúc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s