Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh

Chào các bạn,

Khi bình thường thì chúng ta luôn cảm thấy chúng ta vững mạnh. Chỉ khi đụng chuyện thì ta mới hiểu được mình bị chới với tới đâu. Chúa Giêsu nói: “Người giàu vào nước Thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim”, và “Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh, vì nước Thiên đàng là của họ.”

Đây chẳng phải là kỳ thị người có tiền. Sự thật có nghĩa là khi chúng ta đang giàu mạnh, chúng ta thường đứng trên đỉnh thế giới và chẳng thấy mình có gì yếu kém, chẳng có gì phải chỉnh sửa, chẳng có gì phải lo lắng, chẳng cần phải quan tâm đến đức hạnh, chẳng cần biết Chúa Phật là ai.

Chỉ khi có điều gì đó làm ta xuống tinh thần, chới với, hụt hẩng, mất tự tin… thì ta mới bắt đầu bình thường trở lại làm… người.

Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh. Blessed are the poor in spirit. Dịch là “Phúc cho người nghèo khó trong tinh thần” thì cũng được. Đây chẳng là nói về đô la, mà là nói về tinh thần của bạn. Người cảm thấy “giàu có” trong tinh thần là người cho rằng mình tốt, mình thiện hảo, mình đức hạnh, chẳng cần ai, chẳng cần gì. Người “nghèo khó” trong tinh thần là người thấy mình yếu đuối, thiếu thốn, mong manh, cần hỗ trợ.

Đời sống tâm linh là đời sống của nghịch lý. Một mặt thì ta cần tự tin ta là con Thượng đế, ta là Phật đang thành. Một mặt thì ta cũng cần thấy là ta mong manh dễ vỡ, cần hỗ trợ.

Bản tánh con người là yếu đuối, cho nên chúng ta luôn cần hỗ trợ.

Cách có được hỗ trợ hay nhất là cầu nguyện, tâm sự cùng với Chúa Phật thánh thần của mình.

Cách kế tiếp là tâm sự với một người bạn thân có thể hiểu mình và làm cho lòng mình dịu lại – vừa hiểu mình vừa làm cho lòng mình dịu lại. Nếu bạn mình là loại người làm cho mình điên tiết thêm – giết nó đi, giết nó đi – thì đó là bạn ngu, không nên tâm sự khi mình có vấn đề.

Các bạn, chúng ta thường nói đến “khiêm tốn” và thường nghĩ đến khiêm tốn như là khiêm tốn với thiên hạ. Nhưng trước hết phải là khiêm tốn với chính mình – thấy được mình yếu kém và thiếu thốn và cần được hỗ trợ. Nếu cần khóc thì khóc. Khóc một mình, và khóc với Chúa Phật của mình. Nhưng khiêm tốn với chính mình như thế chính là “nghèo khó trong tâm linh”, và nước Thiên đàng sẽ là của mình.

Tại sao?

Tại vì, khi mình thấy được mình yếu kém thiếu thốn là khi cánh cửa tâm linh của mình đã được hé mở để mình đứng trước con đường vào nước Thiên đàng – mình thấy mình yếu đuối và sẽ học được khiêm cung, yêu mình và yêu người – yêu thật sự, yêu bằng cả trái tim, chẳng chỉ yêu bằng mồm – và khi đó nước Thiên đàng trong tim mình bắt đầu rộng mở.

Nếu bạn đang buồn rầu, trầm cảm, lo lắng, lạc lối, rối rắm, sợ hãi… thì hãy an tâm. Hãy cầu nguyện với Chúa Phật chỉ một câu thật ngắn: “Chúa ơi/Phật ơi, con buồn và đau lòng quá. Xin hãy đến cùng con.” Các bạn sẽ thấy, lời cầu nguyện ngắn ngủi đó là cánh cửa để bạn bắt đầu bước vào nước Thiên đàng.

Phúc cho người đau khổ trong lòng, vì nước Thiên đàng là của họ.

Chúc các bạn luôn có được Thiên đàng trong lòng.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Phúc cho người nghèo khó trong tâm linh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s