Cầu nguyện

Chào các bạn,

Mình đã nói về chuyện mình trở về VN dạy học lần đầu tiên tại Bộ Tư Pháp sau 17 năm biệt xứ, với hàng nghìn người ở Mỹ và VN muốn ám sát mình, vì lúc đó Mỹ đang cấm vận VN và hai nước vẫn xem nhau thư thù địch. Sau đó 3 năm, 1995, trước khi TT Clinton có quyết định rất lớn thời đó, mà mình được biết trước, là bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, mình quyết định về VN để mở kinh doanh (thực sự là chỉ vì nhớ nhà).

Trước khi về VN, mình đến thăm và từ giã ông bạn của mình. Người này là bạn, đồng thời là spiritual tutor của mình. Anh này được các lãnh đạo thế giới bình chọn là 1 trong 3 người ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới. Anh này và mình thường chỉ nói chuyện với nhau 5, 7 phút, vì cả hai đều nói ít hiểu nhiều. Mình nhớ anh nói đến hai điều hôm đó. Điều thứ nhất là anh với tay lấy trái cầu thủy tinh nhỏ trên bàn, trên đó là bản đồ thế giới, nắm trong lòng bàn tay và nói: “Remember, we hold the world in our hand. The world is better or worse, it is because of us.” Câu này mình đang nói lại với các bạn thường xuyên, đừng quên.

Điều thứ hai, là anh hỏi mình: “If you have trouble in Vietnam, what do you do?” Anh này cũng biết là Việt Nam lúc đó vẫn là đất khó. Mình suy nghĩ chừng vài chục giây rồi nói: “Call you?” Anh ấy nhìn mình đăm đăm, rồi nói: “Pray. Jesus is the problem solver.” Mình lúc đó muốn cốc vào đầu mình một cái cốc thật mạnh. Trời ơi, sao rõ ràng và dễ hiểu vậy mà mình trả lời sai.

Các bạn, câu đó, “Pray”, là câu mình muốn nhắc lại cho các bạn. Khi gặp problem thì pray. Chính trị gia của thành phố Washington này, rất nhiều người là bạn của mình. Và rất nhiều chính trị gia Mỹ đã nói với mình: “Chúng ta có chút chức vị và ta tưởng là ta sẽ giải quyết những vấn đề lớn của thế giới. Nhưng sau khi nắm quyền hành được một lúc, chúng ta hiểu thật sự ta hoàn toàn bất lực, chẳng giải quyết được chuyện lớn chuyện nhỏ gì. Chỉ có một người có thể giải quyết được những vấn đề của thế giới. God. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện với God.”

Các bạn, đó là lời các chính trị gia lỗi lạc của nước Mỹ nói với mình. Đương nhiên mình chẳng lạ gì. Mình biết và cũng thường dạy nhiều chính trị gia điều đó: Chúng ta thực sự chẳng giải quyết được gì. Thường thì ta cố gắng chữa bệnh A, thì đôi khi chữa được bệnh A, nhưng cách chữa lại sinh ra bệnh B còn tồi tệ hơn cả bệnh A (kiểu như Mỹ muốn VN tự do dân chủ kiểu Mỹ và nhúng tay vào VN và thua).

Pray. Đó là câu nói chỉ một chữ, rất thịnh hành trong giới lãnh đạo Mỹ, lãnh đạo chính trị cũng như lãnh đạo kinh tế. Nếu bạn hiểu được thói quen cầu nguyện này, bạn hiểu được tại sao nước Mỹ chỉ mới 200 tuổi (so với đa số mọi quốc gia nhiều ngàn tuổi như VN, TQ, và mọi quốc gia Á Châu, chẳng hạn), có lẽ Mỹ là một trong 10 quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới, nhưng lại hùng cường số một trên thế giới. Tại sao một baby của thế giới lại thống trị cả thế giới, kể cả các cụ già trăm tuổi?

Đây là một điều kỳ lạ và bất thường của thế giới mà rất ít người nghĩ đến, kể cả 99,99% dân Mỹ. Đây chính là điều mình tốn 23 năm để tìm ra, từ hồi 17 tuổi ở VN đến 40 tuổi ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trường luật ở Mỹ, mình nhất quyết về Washington làm việc với chính phủ liên bang, chỉ đề tìm hiểu tại sao nước Mỹ cường thịnh trong thời gian kỷ lục vậy. Trong suốt thời gian đó mình luôn luôn tiếp tục nghiên cứu luật Mỹ, kinh tế Mỹ, triết lý Mỹ, báo chí Mỹ, nhà thờ Mỹ, chợ búa Mỹ… để tìm câu trả lời.

Và sau 23 năm mình tìm ra câu trả lời, surprise, surprise, surprise… Câu trả lời không nằm trong luật, hiến pháp, kinh tế học, xã hội học, chính trị hoc, triết lý… mà nằm trong chỉ một chữ “Pray”. Người Mỹ cầu nguyện rất thường, kể cả những người ghét nhà thờ và không đi nhà thờ bao giờ, thỉnh thoảng họ cũng pray. Họ thường pray với Jesus, nhưng về tâm lý học thì Jesus không là điều quan trọng, pray với ai cũng vậy. Khi cầu nguyện, chúng ta thành khiêm tốn, thường mất đi cái tôi vĩ đại lúc cầu nguyện, biết ơn về những gì ta có, tin rằng dù mình bất lực thì vẫn có một đấng thiêng liêng biết những vấn đề tồi tệ của thế giới và vẫn đang làm việc với loài người để chỉnh sửa chúng…

Cầu nguyện làm cho chúng ta khiêm tốn, yêu người, tĩnh lặng, và tích cực. Và một đất nước càng có nhiều người cầu nguyện chân thành thì đất nước càng hùng mạnh.

Đương nhiên rất nhiều người cầu nguyện kiểu cúng con gà để cầu được trúng số độc đắc, y như là thần thánh không biết tính tiền, tính lời lỗ. Cầu nguyện kiểu đó thực chẳng là cầu nguyện mà chỉ là xin xỏ kiểu láu cá.

Cầu nguyện là trò chuyện chân thành với người mình cầu nguyện – Chúa, Phật, Ông Trời, Alllah, Quán Thế Âm Bồ tát, Đức Mẹ Maria – như là một người bạn thân thiết của mình.

Cầu nguyện cũng cho nhiều ta nhiều trí tuệ sâu sắc, vì người tĩnh lặng luôn có trí tuệ sâu sắc. Và một đất nước có nhiều người trí tuệ là một đất nước thông thái.

Cho nên các bạn, hãy cầu nguyện để bạn gần được với người “bạn thần” của bạn mỗi ngày, cho sự phát triển trái tim của bạn. Và bạn chỉ cần làm thế thôi, là bạn cũng đang hỗ trợ rất mạnh vào phát triển đất nước.

Chúc các bạn luôn cầu nguyện tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cầu nguyện”

  1. Cảm ơn anh vì bài này (Lẽ ra em phải gọi bằng Bác mới đúng, mà quy định trang muốn mọi người gọi nhau là anh chị em, gọi người lớn hơn mình nhiều tuổi là anh chị cũng hơi ngại ạ).
    Khoảng 3-4 năm nay em cũng hay cầu nguyện. Em thường cầu nguyện vào lúc sắp ngủ, nằm ôm gối ôm cầu nguyện chứ không quỳ trước bàn thờ hay tượng phật, tượng chúa, thường là cầu nguyện chưa xong đã ngủ rồi (chắc God không giận em).
    Em thường cầu nguyện đại khái là “Dear God, what should I do in this situation? Should I do this or do that?” “Dear God, please help this person, those people” “Dear God, please help me calm down.” hay tình huống khác thì “I don’t know what to do now, please show me the way, any signals, I’ll follow you”.
    Có khi em chưa kịp cầu nguyện đã cảm nhận God giúp mình rồi, có lúc tường chừng bị xui xẻo, mất mát nhưng rốt cuộc lại được tốt hơn, giống như tái ông mất ngựa vậy.
    Em từng nghĩ em sẽ follow God, nhưng từ từ em cảm giác hình như God follow em chứ không phải em follow God.
    Thank God for everything I have.
    Thank all brothers and sisters in the banana garden.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s