Chào các bạn,
Càng ngày chúng ta càng dồn nhiều về đô thị, dồn vào những building nhiều tầng để sống trong đó. Những cái hộp khổng lồ, trong đó chứa rất nhiều người. Do đó, có rất nhiều người chẳng biết gì về đất và liên hệ với đất.
Đối với nhiều người ngày nay, đất chỉ là một rẻo nhỏ nào đó có cỏ mọc. Một thành phố xi măng và nhựa đường, có thể chỉ có được một vài rẻo đất nhỏ xíu đâu đó. Và có thể là rất nhiều người trong thành phố chưa hề được bước trên một mảnh đất nào trong đời họ.
Thế thì đất có nghĩa gì đâu!
Các bạn, qua bao nhiêu niên đại, loài người sống trên đất, làm nhà trên đất, trồng trọt ngay trên đất vườn quanh nhà và những cánh đồng kế nhà, sống chung với các sinh vật trên đất – trâu, bò, gia súc, và kiến, thằn lằn, muỗi, dán, chuột… bò chạy tự do trong nhà mình.
Con người với đất là một. Liên hệ với một người và đất đai dưới chân họ và quanh họ là một liên hệ khắng khít như mẹ con – đất là mẹ, mình là con. Mẹ sinh ra con và muôn loài, và mẹ dưỡng nuôi con.
Cha trời, Mẹ đất.
Nếu mang một người ở thôn quê, bỏ họ vào một cái hộp lớn trong thành phố, có lẽ họ sẽ buồn bã mà chết mất – chết vì thế giới thân tình của mẹ mà mình đã sinh ra và lớn lên và được dưỡng nuôi đã không còn nữa, giữa những bức tường xi măng lạnh lùng của phố thị.
Đất không chỉ sản sinh mọi thứ để nuôi miệng ăn của con người. Đất còn là tình yêu của mẹ trong tâm thức con người. Mất đất là như mất mẹ.
Sự chia cách giữa đất và con người ở thành phố ngày nay có ý nghĩa sâu xa gì?
Các bạn, nếu bạn bị cách lìa khỏi đất, không có tình yêu sâu sắc với đất, thì có lẽ bạn chẳng có được tình yêu sâu sắc với tổ quốc – có thể trong đầu bạn có khái niệm mờ ảo về yêu tổ quốc, nhưng chẳng có được một xúc cảm thật nào cả.
Đất nước là tổ quốc. Yêu tổ quốc là yêu đất và yêu nước. Nước cũng từ đất mà ra, dù đó là suối, sông, hay những dòng nước ngầm mà người ta đào giếng để dùng.
Yêu đất nước. Yêu đất nước chính là yêu mảnh vườn mảnh ruộng nơi nhà mình. Đó là tình yêu mãnh liệt với nhiều rung cảm trong lòng. Đó là quê hương, đó là nơi chôn nhau cắt rún, đó là nơi của những dòng sông êm ả, những hàng tre cao vút, những cánh cò trắng giữa trời trưa…
Yêu đất nước là yêu tất cả những gì thân thương đó. Và nếu bạn chẳng thực sự có liên hệ mật thiết với những thân thương đó, vì bạn chỉ sống cả đời trong những chiếc hộp khổng lồ ở thành phố, tình yêu đất nước trong lòng bạn chỉ là một khái niệm trừu tượng, thiếu xúc cảm mãnh liệt để làm nó thành thực tế.
Có lẽ bạn nên ra khỏi thành phố thường xuyên hơn, đi dã ngoại ở thôn quê hay núi rừng, để thấm được tình yêu rung động trong tim với một nắm cỏ, một chiếc lá vàng, hay một cánh hoa đồng nội trên tay.
Mẹ Đất. Đất Mẹ.
Chúc các bạn hiểu thêm về đất nước.
Mến,
Hoành
© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
To Quoc cua chung ta, nguoi Vietnam, la tung m2 dat Me….to quoc cua anh tu ban, la Tien , va Tien ….bat ke luong tam & dao duc .
ThíchThích