Làm bổn phận của mình và tin tưởng phó thác phần còn lại cho Chúa

Chào các bạn,

Điểm lại những thầy cô giáo trong buôn làng, mình thấy kinh tế gia đình thầy Pí là khó khăn nhất. Những thầy cô khác mỗi tháng ngoài tiền lương dạy học còn có sức khỏe để làm nương rãy, riêng thầy Pí ngoài tiền lương dạy học không còn khoảng thu nhập nào nữa, bởi cả bố mẹ Pí đều không có sức khỏe để làm nương rãy. Các con trong gia đình thì mới chỉ nhờ được em Pí, còn những người con khác đang học cấp I và cấp II. Em Pí là con trai lớn nhưng không chăm chỉ làm, chỉ thích chơi và uống rượu, nhiều lần mình đến nhà thăm nhưng chưa bao giờ gặp em Pí ở nhà. Có lần mình đã hỏi bố Pí:

– “Em Pí đi đâu mà rất nhiều lần yăh đến nhà mà không gặp?” 

Với vẻ mặt khắc khoải bố Pí nói:

– “Em Pí đi suốt ngày và mình cũng không biết đi đâu.”

– “Em Pí còn uống rượu nhiều nữa không?”

– “Còn. Mình khuyên bảo nhiều nhưng em Pí không nghe, giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho em Pí lập gia đình. May gì khi có gia đình riêng, phải lo cho gia đình, hy vọng em Pí sẽ lo làm ăn hơn.

Thực ra trong chuyện chơi bời của em Pí mình cũng có một phần trách nhiệm, bởi mình đau ốm nhiều, không đi làm ruộng đồng nương rãy được, phải nhờ đến em Pí. Khi đi làm, nhất là mùa làm đổi công, nhà này làm đổi công cho nhà khác, cứ mỗi nhà sau khi làm xong là đãi nhau bằng một bữa ăn với rượu, cứ như vậy từ năm này qua năm khác cuối cùng không biết uống rượu dần dần cũng thành người uống rượu nhiều thôi.”

Nghe bố Pí nói, mình hiểu phần nào khi hỏi các mẹ có những người chồng say xỉn suốt ngày là:

– “Trước khi uống rượu cưới các mẹ có biết các bố uống rượu nhiều không?”

Đa số mình đều được các mẹ cho biết:

– “Khi mới cưới về các bố không say xỉn, chỉ sau khi có được một hai người con các bố mới uống rượu nhiều.”

Và một số mẹ kết luận do những người lớn biết uống rượu lâu năm rủ uống rượu nhiều lần, lâu dần đã thành thói quen thích uống rượu và dần dần thành người nghiện người say xỉn. Cũng phần nào đúng như bố Pí nói về em Pí.

Mình hỏi bố Pí:

– “Bố Pí buồn về em Pí?”

– “Khi chưa nghĩ thấu mình thấy mình có lỗi nhiều trong việc say xỉn của em Pi, nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo mình bớt thấy có lỗi. Bởi do sức khỏe yếu mình không làm những việc nương rãy được, chứ không phải vì mình lười biếng, và sức khỏe là do Chúa ban chớ không do mình chọn. Bổn phận mình làm bố là dạy dỗ, nhắc nhở và cầu nguyện cho con cái. Những việc này thì mình đã làm, giờ mình tin tưởng phó thác phần còn lại cho Chúa.”

Gần nửa năm sau mình được bố Pí mời tham dự lễ cưới và uống rượu cưới em Pí. Sau thánh lễ, mình đến chúc mừng em Pí và gia đình. Bố Pí cảm ơn và nói:

– “Mình đã làm bổn phận của mình và Chúa đang làm phần của Chúa là cho em Pí có gia đình mới. Hy vọng với ơn Chúa, em Pí được biến đổi tốt hơn.”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s