Giải thoát

Chào các bạn,

Mục đích của đời sống tâm linh là giải thoát ta ra khỏi tù ngục của tâm trí ta. Tù ngục của tâm trí ta là “Tôi và tham sân si”.

Thiên đàng là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si”. Niết Bàn là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si.” Về hợp nhất làm một với Chúa là thoát ra được khỏi tù ngục “tôi và tham sân si.”

Các bạn đã nắm vững đến đây chưa? Đừng nói đến Thiên đàng/Niết Bàn ở thế giới bên kia, ở cõi trời đâu đó. Những nơi đó chỉ là biểu tượng của Thiên đàng/Niết Bàn trong lòng bạn, ở đây lúc này.

Mọi thứ khác trong đời sống tâm linh – lễ bái, triết lý, thần học, kinh kệ, cầu nguyện, chùa chiền, đền thờ – cũng chỉ là để bạn có được Thiên đàng/Niết Bàn ở đây lúc này. Nhưng những thứ đó đều không cần thiết nếu bạn đã có cách tới Thiên đàng, Niết Bàn trong một sát na. Và những thứ đó sẽ không giúp bạn được gì, ngược lại còn có thể là những bao tải đựng đá bạn gồng gánh trên lưng cả đời, nếu bạn tin là bạn chỉ làm những thứ đó như công thức máy móc và sẽ được vào Thiên đàng/Niết Bàn. Đó là ngu dốt hàng tổ sư, không có thuốc chữa. Và gần hết thế giới ngu dốt hàng tổ sư thế đó.

Nhưng làm sao để có thể thoát ra khỏi nhà tù “tôi và tham sân si”.

Các bạn, thường tự nhắc mình “đừng tôi, đừng tham, đừng sân, đừng si”?

Đúng hay sai?

Nếu bạn nói đúng, hay đúng một nửa, hay có thể đúng, hay có thể đúng một chút, thì các bạn chẳng thuộc bài gì cả!

Các bạn, dưới ảnh hưởng của Luật Hấp Dẫn, bạn càng nhắc đến điều gì thì bạn càng hấp dẫn điều đó thêm vào bạn. Đây là quy luật rất giản dị nhưng nhiều người đọc 1 ngàn lần cũng không nhớ để thực hành.

Đây là Luật Hấp Dẫn trong thực hành:

Nếu bạn nói cả ngày: “Tôi YÊU cô Lan, tôi YÊU cô Lan, tôi YÊU cô Lan…” Bạn sẽ càng ngày càng YÊU cô Lan.

Nếu bạn nói cả ngày: “Tôi GHÉT cô Lan, tôi GHÉT cô Lan, tôi GHÉT cô Lan…” Có khả năng rất cao là một lúc nào đó bạn sẽ YÊU cô Lan. (Mình không type nhầm chữ YÊU chỗ này).

Luật Hấp Dẫn là vậy đó. Nhắc điều gì thì điều đó tới. Chẳng cần bạn nhắc kiểu gì.

Ông bà mình nói: “Ghét của nào trời cho của nấy”. Đó chính là Luật Hấp Dẫn.

Vậy nếu bạn cứ nhắc “Đừng tôi, đừng tham, đừng sân, đừng si”, thì bạn càng nhắc bạn càng có thêm nhiều tôi và tham sân si.

Vậy giải pháp là gì?

Là Chúa Phật đã dạy: Yêu tất cả mọi người của thế giới, vô điều kiện.

Bạn yêu người, tức là bạn đã hướng đến người bên ngoài bạn, và đã bước ra khỏi nhà tù “tôi và tham sân si”. Đó là giải thoát.

Nếu bạn yêu ít người, thì ra được một chút rồi vô tù lại. Nếu bạn yêu nhiều người, thì ra được lâu rồi mới phải vào tù lại.

Nếu bạn yêu tất cả mọi người của thế giới, không chừa ai, thì ra khỏi tù vĩnh viễn. Giải thoát hoàn toàn.

Yêu mọi người, thì đương nhiên là bạn yêu mọi người vô điều kiện. Vì bạn còn đòi hỏi điều kiện để yêu – như phải là người tốt, người lương thiện – thì bạn chẳng yêu hết thế giới được, mà rất có thể bạn chỉ yêu được chừng 10 người là cao.

Nhưng làm sao để yêu hết cả thế giới được?

Hãy tập yêu người. Nếu bạn yêu 20 người, hãy tìm cách tăng lên 50, rồi 100… Chỉ một lúc tiếp tục tăng như thế, trái tim bạn sẽ hiểu làm thế nào tăng đùng lên tới 9 tỉ người của thế giới.

Chẳng khó mấy.

Chúc các bạn giải thoát được mình ra khỏi nhà tù của tâm trí mình, để được Thiên đàng/Niết Bàn ở đây lúc này.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Giải thoát”

  1. Em chào anh Hoành

    Rất cảm ơn những bài viết của anh đã luôn giúp em cân bằng cuộc sống.
    Em nhờ anh giải đáp giúp em làm sao để em không còn tư duy này với ạ: Mỗi khi nghĩ đến việc yêu thương mọi người vô điều kiện, em đều nghĩ phải là người vô cùng cao thượng và vĩ đại, bậc thánh nhân hay thánh thần mới làm được điều đó.
    Nếu mình thực hành được Yêu mọi người vô điều kiện thì mình vĩ đại đến thế sao? Trong khi mình còn nhỏ bé, còn sân si đến như thế này.
    Nhờ anh “đả thông tư tưởng” giúp em với ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều.
    Em HươngPomelo

    Liked by 1 person

  2. Hi HuongPomelo.

    Chẳng phải mình em, mà cả thế giới đều nghĩ: “Mỗi khi nghĩ đến việc yêu thương mọi người vô điều kiện, em đều nghĩ phải là người vô cùng cao thượng và vĩ đại, bậc thánh nhân hay thánh thần mới làm được điều đó. Nếu mình thực hành được Yêu mọi người vô điều kiện thì mình vĩ đại đến thế sao?”

    Trước kia anh cũng nghĩ như vậy. Việc của các thánh nhân, không phải là việc của mình.

    Nhưng sự thật là không phải vậy.

    Ông bà nói: Suy bụng ta ra bụng người.

    Nếu ta ngồi tĩnh lặng, “nhìn” những tốt xấu, thiện ác, vui buồn, sướng khổ trong lòng ta, có lẽ ta sẽ thấy mọi người trên thế giới đều giống ta. Và nếu ta thấy ra yếu kém hèn mọn có thể sụp lúc nào, và ta như luôn lung lay chới với, thì hẳn nhiên là cả thế giới đều giống ta.

    Vậy thì rất dễ cho ta thương cảm họ. Đồng hội đồng thuyền mà.

    Nếu em nghĩ đến những yếu kém và đau khổ của người khác, cũng y hệt như mình, thì mình sẽ thuong cảm họ, cả thế giới như thế.

    Không phải là thánh nhân. Chỉ là nhạy cảm – nhay cảm với mọi người cẩ thế giới..

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s