Dạy gà từ nhỏ

Chào các bạn,

Các em nhỏ đồng bào sắc tộc rất thương quí các con vật, nhiều em nhỏ địu chó sau lưng như địu em bé. Vì thương con vật, em Pơng học sinh lớp Mười con của bố mẹ Hla nhà ở sát sau nhà thờ, đã làm mình ngạc nhiên hết sức khi một buổi chiều Chúa nhật, ở trong nhà nhìn ra đường mình thấy em Pơng đi với bốn em nam khác cùng độ tuổi của em Pơng, trên đầu mỗi em đội một con gà trống lớn. Nhìn các em mình biết các em rủ nhau đi đá gà, các em vừa đi vừa nói cười rất lớn. Ở trong nhà nhìn ra và mình đã gọi các em vào sân. Nghe mình gọi các em vui vẻ vào, mỗi em một con gà vẫn đội trên đầu, và em nào cũng để đầu trần không mũ nón, trong số năm em mình chỉ biết mỗi em Pơng và nhìn em Pơng mình hỏi:

– “Em Pơng và các bạn đội gà đi đâu đây?”

– “Mình với các bạn mang gà đi lên sân nhà thờ đá.”

– “Sao không tìm chỗ khác đá mà lại đá trong sân nhà thờ?”

– “Ở buôn làng mình chỉ có sân nhà thờ là mát nhất vì có nhiều cây to đứng gần nhau.”

Đúng là trong sân nhà thờ có hai hàng cây cổ thụ, đó là những cây si, cây lộc vừng và những cây điều già, vừa cho bóng mát vừa có dáng rất đẹp. Tất cả đều là do công của anh em đồng bào buôn làng vào rừng đào bứng đem về trồng và chăm bón rất kỹ, nhờ vậy mà sân nhà thờ giáo xứ toàn là cây cổ thụ, mỗi cây với đường kính bốn năm mét như là cây năm sáu trăm năm tuổi, trong khi nhà thờ mới chỉ tám năm tuổi.

Buôn Hằng giáp ranh với Nha Trang nên khí hậu rất nóng và oi bức, vì vậy vào những ngày trời nóng bức, nhiều mẹ địu con đến sân nhà thờ cho có gió mát và các em nhỏ cũng đến sân nhà thờ chơi như nhóm của em Pơng hôm nay. Nhìn những con gà trống ngoan ngoãn nằm im trên đầu tóc của các em, mình hỏi:

– “Các em đội những con gà trên đầu đi dưới trời nắng, đến nơi liệu những con gà còn đủ sức đá nữa không?”

Lần này không phải em Pơng trả lời nhưng là một em mình thấy rất lạ nói:

– “Chiều Chúa nhật nào nhóm mình cũng đội gà đi nắng nên nó cũng đã quen rồi, đến nơi ôm gà xuống, nắn chân nắn cánh cho nó một lúc, sau đó phun nước vào mát mẻ là nó sung lên đá rất hăng.”

– “Trong số những con gà này, con gà của em nào đá giỏi nhất?”

Các em không trả lời nhưng mỉm cười nhìn con gà em Pơng đang đội trên đầu, làm mình tưởng con gà của em Pơng nên hỏi:

– “Con gà của em Pơng phải không?”

Lần này các em phá lên cười, sau đó em Pơng nói:

– “Con gà mình chỉ đi cổ động chớ không đá được! Bởi từ khi còn nhỏ nó đã què một chân. Thương số phận nó thiệt thòi mình dạy nó từ nhỏ là khi mình huýt sáo thì nó gáy cổ động con gà đá thắng, mình kiên trì dạy lâu dần nó làm được, từ đó mình hiểu có cố gắng có kiên trì sẽ cho kết quả tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s