Ở nhiều năm nhưng vẫn không hiểu hết

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều điều mình không hiểu về các em.

Mình nhớ lần tặng quà Noel cho các em ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, năm đó, trong gói quà, ngoài những vật dụng cá nhân cần thiết mình còn cho mỗi em một cái ví đựng tiền nhỏ, mình nghĩ các em sẽ rất thích bởi nó gọn lại xinh xắn, các em có thể mang theo rất tiện. Mình rất tâm đắc và nghĩ các em cũng sẽ rất thích cái ví này, nhưng đã ngươc lại với những gì mình nghĩ bởi khi nhận được gói quà mang về phòng, đến sáng mai sau khi cả nhà ăn sáng xong mình đi ngang qua các phòng ngủ, thấy những cái ví đựng tiền được các em vất lăn lóc, cái thì trên giường ngủ, cái thì trên bàn học, thậm chí còn có cái bị nằm dưới sàn nhà.

Nhìn quang cảnh đó về phòng mình suy nghĩ mãi, sau mới hiểu ra các em không thích không quí không khen đẹp là đúng, bởi các em học sinh mình có bao giờ có tiền? Ở buôn làng muốn mua thứ gì các em đem gạo, đem cà phê, đem mì khô ra quán đổi… Vậy thì những cái ví đựng tiền đó đối với các em không quí bởi nó không có tác dụng gì! Cũng kể từ lần đó mình để ý hơn khi nghĩ về các em, khi cho các em ăn món ăn gì mình phải luôn đặt mình là các em để mình chọn mình nghĩ cho đúng. Tuy vậy vẫn có những điều mình vẫn chưa hiểu được! 

Đó là khi các em mắc lỗi mình gọi các em đến và chỉ lỗi đã sai cho các em thấy, sau đó mình yêu cầu các em phải làm một việc gì đó như quét nhà cơm hoặc quét sân, lau bàn cơm… như là một việc đền tội để nhớ sau đừng làm điều xấu nữa. Và điều làm mình chú ý là không bao giờ thấy các em phàn nàn kêu ca trách móc khi phải làm việc để sửa lỗi đó cả.

Có những lỗi nặng hơn, khi phạt mình chỉ mong các em năn nỉ để mình tha, nhất là khi các em trốn nhà ra ngoài chơi ban đêm hoặc trốn học nhiều lần để nhà trường gọi mình đến gặp, thường những lỗi này mình sẽ trả các em về lại gia đình sau nhiều lần nhắc nhở.

Một lần cây chanh trước phòng ăn của các em ra rất nhiều trái non nhỏ xíu bằng trái nho, em Y Đaoh với em Y Nuôi thách nhau và em Y Đaoh hái sạch không còn một trái, các em khác đến báo cho mình, mình ra hỏi tại sao thì em Y Đaoh chỉ đứng cúi đầu im lặng, bực quá mình nói:

– “Em Y Đaoh vào dọn áo quần về gia đình thôi!”

Nói xong mình về phòng và chừng mười phút sau em Thoal trưởng nhà qua báo:

– “Em Y Đaoh đã xách vali về rồi, mình với các bạn giữ em Y Đaoh lại mà không được!”

– “Yăh lấy làm lạ sao mỗi lần phạt không thấy em nào năn nỉ để được tha mà cứ im lặng về là sao vậy?”

– “Người đồng bào mình khi bị phạt không năn nỉ, vì thấy mình làm sai bị phạt là đúng với lỗi của mình nên chỉ có chấp nhận chịu phạt là đúng nhất.”   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s