Nhờ bình an mà tăng ký

Chào các bạn,

Mình đang ở cùng với các amai (chị) trong cộng đoàn thuộc giáo xứ Nam Thiên, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng mười ba cây số về hướng Gialai Kontum. Đây cũng là cộng đoàn các amai chuyên lo cho anh em đồng bào sắc tộc Êđê, và anh em đồng bào sắc tộc Êđê tin tưởng xem các amai như người nhà. 

Mình nhớ lần đó trong khi đang ở nhà các amai thì ama Lâm gọi điện cho amai Hường, nhờ amai Hường vào giúp rửa vết thương cho mẹ của ama Lâm, nhờ vậy hôm đó mình đã đi cùng với amai Hường vào buôn Kroa A.

Buôn Kroa A cách giáo xứ Nam Thiên khoảng tám cây số, là buôn làng trước đây mình cũng thường lui tới nên cũng quen rất nhiều bố mẹ trong buôn Kroa A. Bởi vậy khi vào buôn Kroa A với amai Hường, trong khi amai Hường vào gia đình ama Lâm để giúp rửa và thay băng vết thương ở chân cho mẹ của ama Lâm, bà cụ mẹ của ama Lâm già gần một trăm tuổi bị một vết thương ở gang bàn chân trái, bà cụ không chịu ai thay băng vểt thương ngoài các amai. Thấy bà cụ già nên các chị cũng chiều bà cụ cho bà cụ vui trong tuổi già, vì vậy cứ hai ngày là ama Lâm gọi điện cho amai Hường vào rửa vết thương và thay băng cho bà cụ.

Do người bệnh quen nên trong khi amai Hường chăm sóc vết thương cho bà cụ, mình lấy xe chạy qua nhà bố mẹ Tâm thăm một chút bởi cũng lâu mình không có dịp vào buôn Kroa A.

Mình cho xe máy chạy vào sân, mẹ Tâm đang ở phía sân sau nghe tiếng xe nhìn ra thấy mình đến, mẹ Tâm rất vui chạy vội ra sân đón mình. Mẹ Tâm nói:

– “Amai đi lâu quá, mình tưởng amai quên mình quên buôn làng mình rồi chớ.”

– “Mình đi lâu thật nhưng lâu mấy mình cũng không quên anh em đồng bào buôn Kroa A, nhất là làm sao mình quên mẹ Tâm được.”

Nghe mình nói, mẹ Tâm hiểu ngay mình muốn nhắc đến chuyện gì nên mẹ Tâm vừa cười vừa hỏi lại mình:

– “Amai vẫn chưa quên chuyện tăng ký của mình sao?”

– “Mình làm sao quên được chuyện tăng ký của mẹ Tâm.”

Và đúng là đã nhiều năm mình vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp mẹ Tâm trong nhà bố mẹ Thiên, khi trên đường từ Buôn Hồ mình lên phố Buôn Ma Thuột. Trên đường về mình đã ghé vào buôn Kroa A thăm gia đình bố mẹ Thiên, không ngờ có mẹ Tâm đến, nhà ở cách nhà bố mẹ Thiên khoảng năm trăm mét. Đến chơi, nghe mình nói chuyện với mẹ Thiên, mẹ Tâm nói:

– “Mình nghe amai nói chuyện mình thấy cái bụng vui và bình an lắm. Khi nào amai ghé thăm bố mẹ Thiên thì gọi điện cho mình qua nghe amai nói chuyện với!”

Nhớ lời mẹ Tâm dặn, mỗi lần lên thành phố Buôn Ma Thuột về mình ghé vào thăm gia đình ama Thiên là mẹ Thiên lại gọi điện cho mẹ Tâm đến chơi. Sau hơn một tháng, một buổi chiều mình ghé vào nhà ama Thiên gặp mẹ Tâm và mẹ Tâm đã khoe:

– “Mình nghèo nhưng mình không cần vật chất, nhờ bình an mà chỉ hơn một tháng mình lên được 1kg4, trừ hai lạng áo quần còn được 1kg2.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s