Tập trung

Chào các bạn,

Các bạn có biết là trong văn hóa Việt hình như chúng ta không dạy và không học tập trung (focus, concentration)? Mình Google “ca dao tục ngữ về kiên nhẫn” thì thấy có nhiều. Nhưng Google “ca dao tục ngữ về tập trung” thì chẳng có gì cả. Mình cũng nhớ là hồi nhỏ chẳng ai dạy mình tập trung, khi qua Mỹ làm việc, thiên hạ bảo focus, focus… mình hiểu dịch chữ thế nào, nhưng chẳng hiểu focus là làm gì? Mình chăm chú làm việc là xong rồi, còn focus gì nữa?

Nhưng tập trung khác với kiên nhẫn và khác với chăm chú, dù chúng bà con với nhau. Mình có cảm tưởng dùng ví dụ tập trung nói chuyện với người yêu thì có lẽ các bạn sẽ hiểu rõ nhất. Bố mẹ, bạn bè nói chuyện bạn có thể nghe, và đôi khi cũng chăm chú nghe, nhưng tập trung vào nghe người yêu lại là một chuyện khác. Mình để tai, để mắt, cả trí óc và cả tâm hồn, nghe từng chữ từng câu. Hầu như chẳng còn nghe được gì khác. Và nghe gì thì trong đầu cũng nghĩ ngay đến cách đáp ứng – như là an ủi, nói chuyện hài, hay khen ngợi, hay chỉ nhìn em mỉm cười. Đó là tập trung vào nàng 100%.

Hay là bán hàng thì tập trung vào khách hàng, tức là lắng nghe rất kỹ điều khách hàng nói để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tìm sản phẩm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đó. Nếu bạn nghe khách hàng mà trong đầu cứ nghĩ “Làm sao để bán được cho bà này”, thì đó là chẳng tập trung vào khách hàng, mà chỉ tập trung vào túi tiền của bạn, dù bạn cũng nghe chăm chú.

Tập trung là một hành động sinh học – tập trung mọi cơ phận của mình để nghe, thấy, và hiểu sâu sắc, và một thái độ tình cảm – mình làm như thế và rất thích làm như thế, và yêu làm như thế. Kiểu như mình tập trung vào nàng vì mình tự nhiên yêu thích tập trung như thế. Hay chơi bóng thì tập trung vào quả bóng, nhưng vì mình rất thích tập trung vào bóng như thế, chứ chẳng làm vì nhiệm vụ.

Nói kiểu bình dân giản dị thì tập trung có nghĩa là tập trung cả xác lẫn hồn – một hành động tập trung sinh học và một thái độ tâm lý thích thú đam mê.

Trong đời bạn, nếu bạn sống tập trung thì cuộc sống bạn sẽ phong phú hơn rất nhiều. Kiên nhẫn, chúng ta biết là cần cho thành công: kiên nhẫn là mẹ thành công. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn làm gì đó, mà đầu óc thiếu tập trung, cứ làm năm này qua tháng nọ trong khi đầu óc mơ mơ màng màng thì rất có thể bạn sẽ đi mãi như kiến bò miệng chén, kiên nhẫn đi mãi mà chẳng tới đâu.

Nếu bạn muốn học yoga, thì tập trung vào học yoga. Đừng học yoga, và bơi lội, và bóng chuyền, và hội họa cùng một lúc. Bỏ bớt đi nhiều thứ để tập trung vào yoga, không chỉ trong lớp học, mà còn các sách về yoga, không chỉ là sách dạy tư thế mà còn cả sách triết lý và đạo học yoga… và đương nhiên là bạn phải rất thích thú tập trung vào yoga như thế. Thì đó mới là tập trung vào yoga.

Hay đàn cũng vậy. Học một thứ đàn thôi – như ghi ta – tối ngày ôm ghi ta, xem thiên hạ đánh ghi ta, nghe nhạc ghi ta, đọc sách về ghi ta và âm nhạc. Tập trung và say mê ngày đêm. Đó là tập trung vào ghi ta.

Mình có tập trung rất cao, cho nên học gì thì cũng thường nhanh hơn và giỏi hơn các bạn, vì mình học nhiều giờ và tập trung đào sâu chuyên sâu như thế, chỉ vì mình rất thích làm vậy. Học võ mình cũng chẳng chỉ học tay chân điều thầy dạy, mà đọc sách lý thuyết môn võ mình học, đọc sách về các môn võ khác, và mình thường tập nhiều loại võ chẳng để giỏi nhiều võ mà để khám phá các bí quyết võ thuật, đặc biệt là bí quyết có liên hệ và làm sáng tỏ thêm lý thuyết của môn chính của mình. Cho nên mình học một lúc là thành thầy các bạn cùng lớp, và vượt qua luôn cả thầy của mình là thường.

Tập trung là tập trung cả xác và hồn. Cho nên, cách sống tốt nhất là tập trung vào điều mình yêu thích. Nếu bạn thích nấu nướng thì tập trung vào nấu nướng, tương lai có thể làm chủ nhà hàng; đừng tốn thời giờ học toán nhiều để làm gì. Nếu bạn thích luật, thì đừng cố học y khoa. Học và làm điều mình thích thì mình có thể tập trung cả xác lẫn hồn rất dễ.

Ngồi thiền cũng vậy. Tập trung vào hơi thở để quên hết mọi sự trên đời và có được cảm giác an lạc của một cái đầu rỗng lặng. Rồi bạn sẽ thích cảm giác an lạc đó và thích tập trung ngồi Thiền.

Cầu nguyện cũng vậy. Nếu nói chuyện với Jesus, thì hãy nói chuyện kiểu làm bạn vui với Jesus, cho nên bạn rất thích nói chuyện với Jesus thường xuyên. Đó chính là tập trung vào Jesus. Đừng cầu nguyện vì bạn cần xin tiền, hay vì Jesus là Chúa. Nói chuyện với Jesus vì bạn thích nói chuyện với Jesus. Đó mới là tập trung.

Tìm thích thú say mê trong điều mình muốn tập trung, thì mình sẽ tập trung cả xác lẫn hồn rất dễ.

Đó chính là tập trung. Và nếu bạn sống tập trung như thế, bạn sẽ rất thành công, dù bạn định nghĩa thành công là gì.

Chúc các bạn luôn tập trung tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Tập trung”

  1. Bài viết của anh về Tập trung thật tuyệt vời. Cám ơn anh rất nhiều vì những bài viết đã giúp ích rất lớn cho em trong những lúc năng lượng không cao và suy nghĩ chưa tích cực.
    Đối với vấn đề Tập trung, nhờ anh cho em băn khoăn một chút về việc học hành của trẻ con thì nên như thế nào ạ? Ví dụ như bé rất tập trung vào các môn tự nhiên vì thích như vậy và bỏ bê các môn xã hội chẳng hạn. Thì có nên hướng cho bé cân bằng lại hay nên để cho “cán cân” sở thích nghiêng hẳn như vậy ạ?
    Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều. Rất mong nhận được hồi âm của anh ạ.
    Em HuongPomelo

    Số lượt thích

  2. Hi HươngPomelo,

    Anh không hiểu các “môn xã hội” là gì. Thường thì chương trình phổ thông cho trẻ em (cấp tiểu học) là các môn căn bản ai cũng nên biết. CHo nên các em nên học những môn đó. Nhưng nếu em có một môn gì đó mà em rất yêu thích, ví dụ là vẽ, thì ngoài các môn phổ thông kia, thời gian còn lại trong ngày cho em sử dụng để vẽ. Đây chẳng phải là dồn em học nhiều, vì nếu em thích vẽ thì em có thể vẽ cả ngày như là một môn chơi em thích thú. Đó là chơi cả ngày chứ không phải là học, cho nên em sẽ tập trung chơi và rất thích thú. Không phải học thêm để mà stress.

    Có lẽ là giờ vẽ, đừng dùng chữ “học” chỉ nói “vẽ” thì hay hơn.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  3. Dạ, em cảm ơn anh Hoành nhiều.
    Em đã hiểu ạ, vấn đề ở chỗ em suy nghĩ phân biệt các môn học. Các môn xã hội em muốn nói đến ở đây là Văn, Sử, Địa anh à, vì bé nhà em chỉ thích học Toán, Lý, Hóa thôi. Khi nghe anh phân tích, em thấy đúng là Văn, Sử, Địa cũng rất cần trong cuộc sống, rất nên học ạ. Vậy là nếu tìm ra được niềm yêu thích trong các môn học thì bé sẽ tập trung được hơn anh nhỉ.

    Em cảm ơn anh Hoành
    Em HươngPomelo

    Số lượt thích

  4. Hi HươngPomelo,

    Văn Sử Địa rất thích thú để các em học, nếu em biết cách dạy, Anh nói “em” vì e rằng giáo viên ở trường không biết cách dạy.

    Nếu anh dạy văn cho em bé. Anh sẽ nói: “Con mới đi chơi công viên này với mẹ về, con thích không?” “Dạ, thích.” “Vậy con nên nói về chuyến đi chơi này để ông bà cũng thích và sẽ muốn vào chơi, có lý không?” “Dạ, có lý.” “Vậy con bắt đầu nói với ông bà thế nào?” …

    Và em cứ hướng dẫn bé với một loạt câu hỏi từ từ như thế, giúp bé biết cách suy nghĩ và diển tả cảnh quan và cẳm xúc của mình.

    Hoc Sử Địa cũng thế, kể chuyện và hỏi con cảm xúc thế nào…

    Văn sử địa là các môn đào tạo nhà văn, nhà thám hiểm, và những triết gia và chính trị gia lỗi lạc.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

  5. Kính gửi anh Hoành
    Những gợi ý tuyệt vời quá anh ơi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
    Em thấy kỹ năng làm cha mẹ của mình còn chưa tốt, chủ yếu mới làm theo bản năng. Em mong được đọc thêm các bài viết của anh Hoành về tư duy tích cực khi nuôi dạy con hoặc các bài viết về kỹ năng làm cha mẹ thì tốt quá anh ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm.
    Chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe ạ!
    Em HươngPomelo

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s