Trái tim nhạy bén về tình yêu thương đồng loại

Chào các bạn,

Mỗi lần mình đi với đoàn từ thiện vào buôn làng thăm anh em đồng bào sắc tộc, chia sẻ với anh em đồng bào ít quà bánh, đều gây ấn tượng cho các anh chị em trong đoàn về sự hiền lành nhường nhịn của bà con buôn làng, cũng như không tham không chen lấn của các em nhỏ. 

Riêng bản thân mình cũng rất cảm phục anh em đồng bào sắc tộc về điểm này, và đó cũng là những bài học để mình tự vấn lại cung cách sống của mình, mặc dầu đôi khi đó cũng chỉ là một điều rất nhỏ, nhưng nếu mình không làm được việc nhỏ thì cũng không trong mong gì làm được những việc lớn.

Trong nhà mình ở buôn làng trồng được một giàn mướp rất nhiều trái, trái dài và thẳng đi ngoài đường nhìn vào rất mê. Mặc dầu các chị em mình đi suốt ngày chiều tối mới về, chỉ có ngày thứ Bảy và Chúa nhật là ở nhà, do hai ngày này phải dạy giáo lý phải sinh hoạt với các em thiếu nhi, cũng như các đoàn thể trong giáo xứ. 

Những ngày ở nhà mình thường ra vườn rau giàn mướp, để xem những loại rau loại đậu nào không dùng đến, cắt vào và gọi các bố mẹ đến lấy đem về nhà ăn, cả mướp cũng vậy. Và anh em buôn làng cũng rất thích ăn mướp, mình đoán do mướp xào hoặc nấu không cần phải nêm nếm nhiều gia vị nó cũng đã ngọt từ bản chất, bởi vậy mà anh em đồng bào buôn làng mình thích chăng!

Biết anh em đồng bào buôn làng thích mướp, mình cho dần đến khi trên giàn chỉ còn duy nhất một trái, mình dự định để dành cho mẹ E bởi mẹ E ngày nào cũng qua chăm sóc những con gà và tưới rau trong vườn cho mình, mẹ E lại rất tế nhị không bao giờ mở lời xin mình một thứ gì kể cả rau trong vườn. Biết vậy nên chiều về mình thường ra nói mẹ E hái rau về nhà nấu ăn, còn để xin hoặc tự động hái về ăn mẹ E không bao giờ.

Buổi sáng lúc mẹ E đang tưới vườn mình ra định hái trái mướp cho mẹ E đem về, nhưng khi vừa thấy mình mẹ E đã nói:

– “Hôm qua mẹ Thủy ở thôn Hai dặn mình khi nào nhà yăh có mướp xin cho mẹ Thủy một trái.”

– “Trên giàn chỉ còn một trái mướp duy nhất, mình định hái cho mẹ E đem về trưa nấu cho cả nhà ăn. Mẹ Thủy đợi cây mướp ra trái đợt tới chắc cũng nhanh thôi, bởi cây mướp cũng đang ra rất nhiều hoa.”

– “Nếu trái mướp đó yăh để dành cho mình thì yăh hái cho mẹ Thủy trước, mình đợi cây mướp ra đợt trái sau cũng được, mẹ Thủy ăn cũng như mình ăn, không sao đâu yăh, hơn nữa khi mình ăn mà biết có người thèm, mình nuốt cũng không nổi!”

Chuyện không to lớn gì, nhưng không hiểu sao đã để lại cho mình những cảm xúc cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa quên! Đồng thời cũng để lại cho mình một sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ trước một con người có vẻ bề ngoài gần như thua kém mọi người về nhiều phương diện, lại có một trái tim nhạy bén, nhạy bén về tình yêu thương đồng loại là điều mình đã phải học cả đời!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s