Em không biết đọc (tiếp theo)

Sáng thứ Năm 11/7/2019, 8g40 thì mình có mặt chờ em ở điểm hẹn. Trong khi chờ thì mình gọi 111, là tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để hỏi thăm làm thế nào tốt nhất cho em. Tổng đài đặt ở Hà Nội, tiếp nhận thông tin và chuyển về địa phương tiếp tục xử lý.

9g sáng, là giờ mình hẹn em, vẫn chưa thấy em đâu. Tầm giờ này thì 1 chị phụ trách các vấn đề trẻ em ở quận 1 gọi đến cho mình. Chị hỏi mình có thông tin gì của em không, thì mình chẳng có gì, vì em chỉ nói với mình em tên Bo, và có vẻ em chẳng biết gì thêm. Các thông tin cần thiết là họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi đang cư ngụ, họ tên bố mẹ, giấy tờ tùy thân…

9g30 thì mình không chờ nữa, mấy câu hỏi hiện lên trong đầu, sao trước giờ có mẹ mà không được đi học? Như là em có đang bị chăn dắt bởi đường dây nào hay không? Bây giờ em đang ở đâu?…Mình nghĩ em vẫn sẽ còn đi bán vòng vòng khu mình nữa, vì chẳng có lý do gì chỉ mới gặp mình hỏi thăm thì phải đổi địa bàn, dù có đang bị chăn dắt đi nữa. Mình leo lên xe chạy vòng vòng ngó nghiêng, hỏi thăm quý vị bán vé số khác, hỏi xem có gặp em không. Không ai gặp.

Thôi thì đi về, thong thả từ từ tính tiếp. Trong lòng thầm nhủ, ông Trời lo dùm con.

Chừng 11g, đang loay hoay trong văn phòng thì em đi ngang cửa. Wow, bắt lại liền.

– “Sáng nay anh chờ mà không thấy em đến, anh chỉ em tập đọc đó, nhớ không?”

– “Dạ, em quên.”

– “Ồ, thế à. Em đang cầm bao nhiêu tờ vé số đó, đếm cho anh xem nào, xem anh có mua được cho em không.”

Bo ngồi ở ghế, cầm tập vé số đếm từ từ rất chuyên nghiệp, giống kiểu các chị ở ngân hàng đếm tiền. Giọng miền Tây trong trẻo dễ thương như hôm trước.

– “Dạ, một, hai, ba… bốn tám, bốn chính, năm mươi…”

Bo đếm đến 100 thì cần phải ngửa đầu lên trời suy nghĩ mấy lần, mỗi lần chừng nửa giây mới đếm tiếp. Sau 100 thì hơi khó đếm, mặt nhăn hỏi mình số tiếp theo là bao nhiêu. Có lẽ chuyên môn bán vé số chỉ dạy em đến số 99, 100 là đủ.

Em đang còn nhỏ, 100% sống phụ thuộc vào người lớn, nên mình hỏi:

– “Thế mẹ đâu rồi? Cho anh gặp mẹ đi”.

Vậy là Bo chạy đi tìm mẹ, 2 mẹ con lúc nào cũng đi bán chung với nhau. Gặp mẹ Bo, thì mẹ đang tìm Bo nãy giờ, có lẽ 2 mẹ con trông chừng để không rời mắt khỏi nhau bao giờ. Mẹ Bo tuổi trung niên, gầy, sạm nắng, khuôn mặt bụi bặm nhiều sương gió với đời.

Mẹ Bo kể có 2 đời chồng, Bo là con không hôn thú với đời chồng sau. Sanh Bo ra thì ba bỏ đi đâu mất, bây giờ 2 mẹ con ở trọ với nhau ở đường 990, phường Phú Hữu, quận 9. Ở đó đã 10 năm nay, đã có tạm trú. Bo tên đầy đủ là Trần Thanh Tùng, sanh 2009, đã có giấy khai sanh, cả 2 mẹ con đều không nhớ ngày sanh của Bo. Mình nói:

– “Chị đi bán vé số cực quá he. Bo rất là sáng dạ, chị cần cho Bo đi học để Bo có tương lai tốt, không cực như chị. Mà chị bây giờ đau này đau kia rồi phải không? Cần phải cho Bo đi học, để Bo sau này tự sống được, còn lo cho chị được, chớ bán vé số hoài vầy thì đâu có được.”

– “Tui hỏi trường học cho nó, trường kiu đóng một triệu mấy nên nghèo không cho nó đi học được.”

– “Thời gian chị và Bo bán vé số thế nào? Đến mấy giờ thì 2 mẹ con bán xong? Chị để Bo đến đây, em chỉ Bo đọc.”

– “Cậu dạy nó hả? Vậy mai bán xong chừng một giờ mấy, 2 giờ tui để nó sang đây, rồi tui ngồi ngoài đường chờ nó học xong thì về.”

– “Chị có số điện thoại không? Chị cho em số điện thoại nhé.”

– “Bo, đọc số cho cậu đi con, nó nhớ số chớ tui không nhớ. Không có nó thì ai muốn lấy số tui, tui phải bấm máy tui gọi sang.”

Bo nói số dễ nhớ mà mẹ, rồi đọc cho mình số của 2 mẹ con. Rồi hai người đi bán vé số tiếp.

Trưa hôm sau, mình gọi 2 mẹ con sớm hơn giờ hẹn để nhắc đến giờ cho Bo học. Bo nghe máy nói sẽ đến, rồi cúp máy đi bán vé số tiếp. Bất ngờ, chưa đến giờ hẹn thì 2 mẹ con đã đến nhà mình. Bo vào học và mẹ tiếp tục đi lấy thêm chục vé bán tiếp.

Bo hiền lành đồng thời nghịch ngợm như bao em nhỏ khác, ngồi không yên, cầm cuốn atlas giải phẫu cơ thể người trên bàn chỉ vào đủ thứ hình ảnh, hỏi đủ thứ câu hỏi.

Buổi học đầu tiên mình lấy bảng chữ cái ra hỏi Bo biết chữ nào không? Bo chỉ vào chữ a và chữ e. Đây là 2 chữ mẹ đã dạy Bo, đọc a – ba, e – mẹ. Vậy là mình cho Bo học chữ a, thêm dấu sẽ thành chữ ă, chữ â. 3 chữ a, ă, â đứng cạnh nhau để Bo nhớ xem thế nào. Bo đọc lộn tới lộn lui. Vậy thì giảm còn chữ a, và chữ ă thôi.

Rồi lại chuyển sang tập viết. Viết gạch ngang -, rồi dọc |, rồi chéo /… Viết rất chán nên cần chuyển sang chơi. Chơi trò ai viết xong trước. Bo viết ở cuốn tập viết do Lê Như đem sang tặng, cùng với đầy đủ bút chì, gôm và gọt bút. Mình viết ở cuốn vở, để làm bài tập về nhà cho Bo. Mình bắt chước má dạy học trò, chấm chấm chấm làm dấu các chỗ viết cho Bo. Anh chàng có vẻ vui với việc thi đua kiểu này. Nói “nhất định con phải thắng chú ván này”.

Viết xong thì chuyển sang chơi, vì lời hứa học thì cần vui mà. Bo nói Bo ước được có đồ chơi. Mình nói đâu cần ước đồ chơi, mình có thể làm được đồ chơi mà. Vậy là rủ Bo gấp máy bay rồi tiếp tục thi ném máy bay xa, ném máy bay cao. Bo có vẻ rất rành các loại máy bay giấy, nhiều sáng tạo để thay đổi liên tục đủ các kiểu dáng máy bay, chỉnh đuôi, chỉnh mũi, gấp máy bay nhỏ, gấp máy bay to. Giữa trưa đường vắng xe, 2 thằng tha hồ phóng.

Mẹ Bo đến đón, mình giao bài tập với mẹ, nói chị nhớ nhắc Bo viết và ôn bài ở nhà, rồi hẹn hôm sau quay lại. Chị nói “Bo cám ơn cậu đi con, à, bây giờ thành thầy rồi, cám ơn thầy đi”. Rồi dẫn Bo về, và mất tiêu cho đến hôm nay, sắp 1 tuần vẫn chưa thấy trở lại.

Mình nghĩ, chuyện của Bo là chuyện lâu dài. Tương lai của Bo phụ thuộc vào mẹ, mà mẹ thì lơ đễnh và thiếu quyết tâm để cho Bo đi học. Đã từng dạy con đọc viết, và không dạy con đến nơi đến chốn, không cố gắng đủ để Bo được đến trường đi học.

Giờ sao đây…

Các anh chị ở tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em đã chuyển hồ sơ về quận 9. Ở quận 9 cũng đã có chị gọi điện hỏi thăm mình, và nói tiếp tục xác minh, tiếp cận 2 mẹ con Bo.

Chị Tâm, một người chị thân thương ở Đọt Chuối Non nhắn có quen lớp học tình thương ở Tân Bình, học mỗi tối, cần thì kêu chị. Hoặc một lớp khác, do các soeur nuôi dạy các em, ở Tân Phú. Xa quá, mẹ con Bo chắc không học được. Vì còn đi bán vé số mỗi ngày mà.

Thầy Đức, thầy thuốc Nam ở quận 9 chỉ mình đến lớp học tình thương gần nhà thầy, học mỗi tối, chơi thì đúng hơn là học, anh phụ trách tên Dương nhiệt tình, dễ thương. Học ở đây các em sẽ được nhà nước công nhận, sẽ có giấy tờ đàng hoàng. Mình gọi điện hỏi thăm, anh Dương rành rọt địa bàn, kêu nhà Bo xa đó, cách lớp chừng 10km, đường thì nhiều xe container, coi bộ khó đi học mỗi ngày, nhất là lớp buổi tối, từ 6g30 – 8g. Nếu được thì cứ đưa em đến đây.

Mình gọi đến công an phường Phú Hữu, Q.9 để hỏi các lớp tình thương trên địa bàn phường, mà số không gọi được. Các số công an phường khác ở Q.9 thì vẫn hoạt động.

Bà con có thêm phương án nào không?

Hôm nay mình đã gọi lại được cho mẹ Bo, hẹn ngày mai sau giờ bán vé số thì cho Bo lại chỗ mình học tiếp.Mong là mai lại gặp lại Bo.

Ông Trời lo dùm con tiếp nhé.

Ảnh đính kèm:

Ảnh 1 và 2: Bo thích thú với cuốn atlas cơ thể người, hỏi đủ thứ câu hỏi.
Ảnh 1 và 2: Bo thích thú với cuốn atlas cơ thể người, hỏi đủ thứ câu hỏi.
Ảnh 3 và 4: Tập viết rất chán.
Ảnh 3 và 4: Tập viết rất chán.
Ảnh 5: Con nhất định thắng ván này (thi viết xong trước)
Ảnh 6: 2 kiểu máy bay giấy


Ảnh 7: Bo đau chân, chỉ đau đúng ở 2 điểm nơi mình đang bấm. Bình thường đau âm ỉ, bấm vào thì đau tăng. Chân phải đau nhiều hơn chân trái.

Nguyễn Minh Quan Huấn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s