Học để được tăng lương

Chào các bạn,

Đọc bài viết “Em không biết đọc” của Quan Huấn làm mình nhớ đến em Hiền ở Buôn Hồ tỉnh Đăklăk. Những năm ở Buôn Hồ, ngay sau thánh lễ sáng đầu tiên tại giáo xứ mình thấy trong nhóm các mẹ quét dọn nhà thờ, có một em gái trên hai mươi tuổi cũng tham gia quét dọn, điều làm mình để ý là bước chân khập khiễng của em. Nhìn em mình hỏi một mẹ đang đứng bên cạnh:

– “Em gái đó là ai vậy?”

– “Dạ, đó là em Hiền. Mỗi sáng sau thánh lễ phụ giúp các mẹ lau dọn, mỗi tháng các mẹ trích quĩ cho em Hiền một trăm ngàn đồng.”

– “Gia đình em Hiền ở đâu, bố mẹ làm nghề gì?”

– “Em Hiền mồ côi, nhà ở phía sau nhà thờ giáo xứ.”

– “Mỗi ngày em Hiền làm gì để kiếm sống?”

– “Em Hiền ra chợ thấy người nào cần phụ việc thì em Hiền làm phụ chớ thuê thì không ai thuê.”

– “Vậy mẹ Hoàng nói với em Hiền sau khi làm xong đến nhà gặp mình.”

Mình về nhà được khoảng một giờ thì em Hiền đến. Qua hỏi chuyện mình biết năm hai tuổi em Hiền mồ côi bố mẹ, được hai vợ chồng người Buôn Hồ không có con nhận làm con nuôi. Ở với bố mẹ nuôi trong một căn nhà thuê gần chợ cho đến năm mười lăm tuổi thì bố mẹ nuôi bị tai nạn giao thông, cả hai cùng qua đời. Kể từ đó em Hiền sống một mình, không nhà không cửa, mỗi ngày giúp lặt vặt cho những người bán rau bán cá trong chợ Buôn Hồ để sống. Thấy chân em Hiền bị tật mình hỏi:

– “Em Hiền bị tật chân từ khi nào?”

– “Khi con được ba tuổi bị bệnh, mẹ nuôi đưa đi tiêm thuốc về thì bị!” 

– “Từ ngày mai em Hiền lên phụ các cô giáo quét lau nhà trẻ, mỗi tháng sẽ trả lương bằng nửa số lương các cô giáo được không?”

Quá bất ngờ em Hiền xúc động nói:

– “Dì thương con, con làm cho dì, dì cho con cơm ăn ngày ba bữa là được, con không đòi phải trả lương.”

Mình nói với em Hiền mình trả lương để sau này khi lớn tuổi đau yếu, không còn sức khỏe để làm việc thì em Hiền cũng có số tiền dành dụm để sống. Nghe mình nói hợp lý nên đã bằng lòng và em Hiền làm những công việc lặt vặt trong nhà trẻ rất nhiệt tình.

Em Hiền làm cho mình được một tháng mình phát hiện em Hiền không biết chữ, mình nói với em Hiền:

– “Mỗi tối lên phòng cơm mình sẽ dạy em Hiền học.”

Và em Hiền đã trả lời làm mình sửng sốt:

– “Dạ thôi bãi đi, con không muốn học!”

Nghe em Hiền nói mình mắc cười quá hỏi tại sao thì em Hiền nói:

– “Mình không học mình cũng sống đến giờ là hai mươi mốt tuổi rồi có sao đâu! Học làm gì cho cực như mấy đứa trẻ mình thấy đó, ngày nào đến lớp cũng khóc thấy phát mệt!”

– “Tùy em Hiền thôi. Nếu học nghiêm túc, mỗi tháng sẽ được tăng thêm một trăm ngàn đồng trong tiền lương, còn nếu không muốn cũng không sao, cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời.”

Hơn một tuần sau em Hiền đến gặp mình và nói:

– “Con suy nghĩ rồi. Con muốn học để được tăng lương.” 😀  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s