Những thay đổi đáng vui

Chào các bạn,

Có những em học sinh ở Lưu trú sắc tộc của mình lúc còn đi học không mấy dễ thương, do các em không mấy chăm chỉ học hành. Nhưng sau mấy năm nghỉ học hoặc đi học Trung cấp và gặp lại, đã làm mình ngạc nhiên vì các em có nhiều thay đổi đáng vui. Chẳng hạn sáng thứ Hai vừa qua lúc mình đang tìm mua sách trong nhà sách gần ngã sáu, thì thấy hai em thanh niên đi vào, một trong hai em nhìn thấy mình đã đến chào và hỏi:

– “Yăh đi mua sách?”

Lúc này mình nhận ra đó là em Y Lâm trước đây là học sinh trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Em Y Lâm là người sắc tộc Mnông, gia đình ở Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăknông. Em Y Lâm cùng với mẹ đến xin mình vào nhà Lưu trú ở, khi đã thi đậu tốt nghiệp THPT và đang chuẩn bị vào học ngành Sư phạm Tiểu học ở trường Đại học Tây nguyên. Khi đã nhận ra em Y Lâm mình hỏi:

– “Lâu rồi không ngờ hôm nay lại gặp em Y Lâm ở đây, em Y Lâm cũng đi mua sách?”

– “Không, mình không mua sách, chỉ đi với người bạn cùng phòng cho vui.”

– “Em Y Lâm ra trường được mấy tháng rồi và đã xin việc chưa?”

– “Mình ra trường được năm tháng, đã làm đơn xin dạy ở Đăknông nhưng chưa thấy trả lời. Trong khi đợi, mình đã xin vào làm trong cửa hàng bán thiết bị điện thoại ở đường Lê Đại Hành.”

Những năm em Y Lâm còn là học sinh của mình, mỗi năm mình cũng đến thăm gia đình em Y Lâm ở Đăknông một lần. Và những lần mình đến hỏi về em Y Lâm trong những lần về nghỉ có biết giúp đỡ gia đình không, thì bố chỉ im lặng cười còn mẹ kể đủ chuyện. Chung quy toàn là chuyện không mấy hay của em Y Lâm, chẳng hạn như về gia đình em Y Lâm hút thuốc rất nhiều, nói đi lượm điều với bố mẹ thì em Y Lâm không đi vì sợ hôi và mủ điều làm hư tay, cũng như mỗi lần những anh chị em trong nhà nói hoặc làm điều gì phật ý, là em Y Lâm đòi lên nhà Lưu trú ở, không ở nhà nữa! 

Ngoài ra còn một điều nữa là mỗi lần đi em Y Lâm xin rất nhiều tiền, rất nhiều lần gia đình phải bán điều để có tiền cho em Y Lâm. Giờ biết em Y Lâm đã đi làm mình nhớ lại chuyện trước đây nên hỏi:

– “Bố mẹ em Y Lâm còn khỏe không và gia đình còn nhiều đất điều như trước kia nữa không?”

– “Bố mẹ mình nhiều tuổi nên hiện giờ đã yếu, không còn đi làm như trước đây được nữa. Trước kia gia đình mình có năm mẫu điều, hiện giờ bố mẹ mình đã chia cho các anh chị hết, phần mình chỉ có năm sào.”

– “Trước đây em Y Lâm xài nhiều tiền lắm còn bây giờ thì sao?”

– “Trước đây còn đi học mình chưa hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như giá trị của sức lao động. Còn bây giờ phải đi làm để kiếm sống, nên mình đã hiểu, không còn tiêu xài phung phí như trước đây nữa, và mình cũng rất biết ơn bố mẹ đã suốt đời lao động cực nhọc để nuôi mình!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s