Nhường mẹ túi ngũ cốc

Chào các bạn,

Mình chuyển từ Bù Đăng về thành phố Buôn Ma Thuột được ba tháng, mình nhớ đến tám em học sinh Lưu trú Buôn Hằng đang học Trung cấp tại thành phố Buôn Ma Thuột. Trong tám em có năm em học Trung cấp Điều dưỡng và ba em học Trung cấp Sư phạm Tiểu học, các em không ở chung nhưng tùy theo ngành học mà thuê nhà trọ gần trường cho tiện việc học. Biết các em không cùng ở chung với nhau nhưng mình cũng tìm đến thăm các em.

Em học sinh mình đến thăm đầu tiên là em Kypa, đang học Trung cấp năm thứ hai về ngành Điều dưỡng tại Đại học Tp. Buôn Ma Thuột. Khi em Kypa mới vào học, nó là trường Trung cấp nhưng chỉ hai tháng sau trường đã đổi tên là trường Đại học Tp. Buôn Ma Thuột, do vậy mà trường Đại học nhưng vẫn có những học sinh học Trung cấp như em Kypa.

Chung quanh trường Đại học có rất nhiều phòng trọ cho sinh viên thuê, em Kypa đã cùng với hai em người Kinh cũng đang học Trung cấp cùng trường thuê một phòng đối diện trường, mỗi tháng một triệu hai trăm ngàn đồng, chia ra mỗi em đóng mỗi tháng bốn trăm ngàn đồng.

Mình đến vào sáng Chúa nhật, hai em người Kinh đi về gia đình ở huyện Ea H’Leo, trong phòng chỉ còn một mình em Kypa. Thấy mình đến thăm em Kypa rất ngạc nhiên và xúc động em Kypa nói:

– “Nhìn thấy yăh mình nhớ đến buôn làng, nhớ đến mẹ mình quá!”

– “Học ở đây những ngày nghỉ em Kypa có thường về buôn làng thăm gia đình không?”

– “Một tháng mình về một lần, không về nhiều được vì mình cần thời gian học bài.” 

– “Lâu rồi mình không vào buôn làng, mẹ Đaoh khỏe không?”

– “Mẹ Đaoh mình năm nay bảy mươi tư tuổi nhưng vẫn đi chăn tám con bò. Nghĩ đến mẹ Đaoh mình thương lắm, suốt đời chịu cực vì mình. Từ ngày mình đi học đến giờ mẹ Đaoh phải bán hai con bò để lo cho mình. Nghĩ đến mẹ Đaoh là mình lại có quyết tâm học cho thật tốt để mẹ Đaoh vui.”

Em Kypa là con út trong gia đình có sáu người con, bố Đaoh đi với ông bà hơn mười năm. Hiện tại trong gia đình chỉ có mẹ Đaoh và em Kypa. 

Trước khi về mình đưa cho em Kypa một túi bột ngũ cốc, trong đó có hai mươi gói để ăn sáng đi học cho tiện. 

Hơn một tháng sau có đoàn từ thiện từ Tp. HCM ghé vào dòng ở một đêm để ngày mai vào Buôn Hằng mình đã theo. Và trong khi anh chị em trong đoàn sinh hoạt với bà con buôn làng, mình đã đến thăm mẹ Đaoh, rất may hôm nay mẹ Đaoh đi chăn bò về sớm. Nói chuyện với mẹ Đaoh một lúc, nhìn lên góc bàn mình thấy hai gói bột ngũ cốc, mình hỏi:

– “Hai gói này mẹ Đaoh mua ở quán bà Tiến?”

– “Không, chiều thứ Bảy tuần trước em Kypa về đưa cho mình và dặn: Mỗi sáng pha một gói uống như sữa nhưng bổ hơn sữa. Mình pha uống thấy thơm và ngon hơn sữa rất nhiều. Uống xong, đi chăn bò cả ngày không thấy mệt, đúng là bổ.”

Nghe mẹ Đaoh nói mình biết vì thương mẹ, em Kypa đã nhường cho mẹ túi ngũ cốc mình tặng. ❤

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nhường mẹ túi ngũ cốc”

  1. “Uống xong, đi chăn bò cả ngày không thấy mệt, đúng là bổ.”

    Có lẽ mẹ Đaoh thường bị mệt trong người nên chỉ cần một chút đường và tinh bột thì cảm thấy khỏe.

    Hy vọng các mẹ ở buôn làng có đời sống dinh dưỡng tốt hơn.

    Em Hương

    Số lượt thích

  2. Hi Thu Hương,

    Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ.

    10 mẹ buôn làng đến xin thuốc thì hết 9 mẹ chóng mặt, nguyên nhân do thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, không đủ ăn mà làm việc nhiều rất tội!

    Chúc Hương luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  3. Đọc chuyện này của Yăh lại khiến em nhớ ngày bé, nếu được gói ngũ cốc hay gói cà phê chắc em đã nhảy cẫng lên vì sung sướng . Rồi đến hồi lớp 8,9, em vẫn nhớ là em rất vui khi được sang nhà dì ở vì được ăn nhiều thit. Lớn hơn chút, em mới hiểu là do bị thiếu chất nên em mới có những cơn thèm như vậy.
    Có lẽ vì nhà nghèo, thương bố mẹ mà bọn em ngoan ngoãn học hành. Hình ảnh mẹ em tần tảo sớm hôm có lẽ là động lực lớn nhất giúp em vượt qua giai đoạn học tập căng thẳng, cố gắng cố gắng học hành tốt cho đến khi ra được đại học và kiếm được việc làm.
    Nghèo đói là vất vả nhưng em thấy nếu cố gắng thì ông Trời vẫn đầy tình ạ.
    Đọc chuyện Yăh kể về đời sống buôn làng, em thấy phần nào cuộc sống của quê em hay gia đình em ngày xưa.
    Chia sẻ với chị một chút.
    Em Linh.

    Số lượt thích

  4. Hi Linh,

    Cảm ơn em đã chia sẻ. Chị cảm nhận một điều là khi con người không quá giàu có về vật chất thì người ta lại giàu về tình cảm: tình gia đình, tình làng nghĩa xóm nên cuộc sống của anh em đồng bào buôn làng hiện tại cũng như tuổi thơ của mỗi chúng ta luôn ăm áp tình yêu thương…

    Chúc em luôn khỏe và an lành.

    Matta Xuân Lành

    Liked by 1 person

  5. Em cứ nhớ đến chuyện này Yăh kể mà thấy thương các mẹ ở buôn làng quá “thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, không đủ ăn mà làm việc nhiều rất tội”.

    Bột ngũ cốc nghe mẹ Đaoh kể thấy thật thơm ngon và bổ dưỡng trong những trường hợp này ạ. Em cũng mong giống Thu Hương, “Em mong các nhà hảo tâm khi tặng quà cho các mẹ thì tặng nhiều bột ngũ cốc hoặc các loại dinh dưỡng”.

    Em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s