Năm anh em trên chiếc xe đạp

Chào các bạn,

Mình cần bốn cây sắt ngắn để làm giàn cho cây nho trồng trong chậu cảnh trên sân thượng. Đang không biết tìm ở đâu, mình chợt nhớ phía sau nhà có một gian nhỏ đựng đồ phế thải, lâu lâu các chị gọi người mua nhôm nhựa vào bán, mỗi lần như vậy gian nhà kho phế thải lại được thu dọn sạch sẽ chuẩn bị đón những đồ phế thải khác. Vả lại hiện giờ nhà đang có công trình xây dựng, mình hy vọng trong đó có nhiều thứ cây sắt lớn nhỏ ngắn dài không dùng đến.

Khi mở cửa gian nhà kho, vật đập vào mắt mình đầu tiên là trong góc nhà đối diện với cánh cửa ra vào, một chiếc xe đạp đỏ đã cũ, phía trên trơ ra cái trụ để chống đỡ cái yên xe và cái yên xe thì không còn, làm mình nhớ đến các em học sinh lớp Bốn ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mà bây giờ được đổi tên gọi là Lưu trú sắc tộc Têrêxa. 

Thời gian đầu chỉ có các em học sinh cấp III đi xe đạp đi học, và xe đạp của nhà Lưu trú không đủ cho mỗi em một chiếc, do vậy đã chia hai em một chiếc để các em tự quản lý chiếc xe đang đi cho tốt. Sau dần được các ân nhân cho thêm nên các em lớn cấp I cũng có xe đạp để đi học, chính vì vậy đã xảy ra một chuyện cho đến bây giờ đã nhiều năm, nhưng mỗi lần nhớ lại mình không thể không nhịn cười được!

Đó là vào một buổi trưa sau khi cả nhà Lưu trú đã đi nghỉ trưa được khoảng ba mươi phút, mình ở trong phòng ngủ nghe những tiếng động nhỏ bất thường, sau đó lại nghe như tiếng xích xe đạp quay ở ngoài sân cùng với tiếng cười nói rầm rì nho nhỏ, và những tiếng động đó không liên tục, cứ lúc nghe lúc không.

Mặc dầu không nghe liên tục nhưng mình có linh cảm đang có chuyện không bình thường ở ngoài sân, mình mở nhẹ cánh cửa sổ phòng ngủ thì thấy phía xa giữa sân một cảnh tượng làm mình muốn đứng tim! Đó là năm em học sinh cấp I đang chở nhau trên một chiếc xe đạp, chạy vòng từ bên này sân đến bên kia sân, và sân nhà Lưu trú rất dài bởi nó chạy dọc hết bảy sào đất. Giờ mình mới hiểu tại sao lúc nãy mình nghe tiếng vòng quay của xe đạp, cũng như tiếng cười nói rì rầm không liên tục. 

Tránh làm ồn cả nhà, mình đợi chiếc xe đạp gần đến cửa phòng của mình mình đi ra. Nhìn thấy mình, các em hiểu nên đã không đạp tiếp mà dừng xe và lần lượt xuống khỏi chiếc xe đạp.

Lúc này nhìn chiếc xe đạp cũng như chiếc yên xe đạp, mình không thể nhịn cười nổi bởi để chở được một lần năm em, các em đã tháo cái yên xe đạp ra và lấy dây cao su cột một tấm ván dài là mặt băng ghế đã sút chân, các em cột dài từ trên ghi đông xe đạp ra phía sau. Và trên mặt băng ghế còn được các em dùng bút xóa viết lên hàng chữ rất to: 

– “Con Tín Thác Vào Chúa.” 

Và với hàng chữ này, năm em học sinh lớp Bốn đã can đảm hiên ngang chở nhau trên một chiếc xe đạp 😀    

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s