Lời nhắc của Chúa

Chào các bạn,

Những tháng mình mới chuyển về sống ở Buôn Hằng, do chưa quen với các gia đình nên khi đến tham dự thánh lễ, các bố mẹ hoặc các em lên đọc sách thánh mình cũng không biết là ai. Bởi vậy một buổi chiều thứ Bảy trong thánh lễ dành cho các bố mẹ, một mẹ còn trẻ, chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người cao thanh mảnh cùng với khuôn mặt rất có duyên lên hát đáp ca, mẹ có giọng hát rất hay làm mình thắc mắc không biết đó là ai và ở thôn nào.

Đến lúc lễ xong mình ra sân để về, trên đường về mình cùng đi với mẹ Hre, cũng là một mẹ ở trong ca đoàn hiền mẫu của giáo xứ, là ca đoàn hát lễ chiều thứ Bảy. Mình nhớ đến mẹ hát đáp ca lúc nãy nên hỏi:

– “Mẹ hát đáp ca trong thánh lễ chiều nay là ai vậy?”

– “Đó là mẹ Nhan, người ở thôn Một.”

– “Mẹ Nhan có giọng hát tốt vậy mà sao hôm nay mình mới thấy mẹ Nhan lên hát?”

– “Mẹ Nhan có giọng hát hay nhưng mẹ Nhan sợ lên giữa đám đông. Nhiều lần yăh Điệp tập hát cho ca đoàn, các mẹ đã động viên dữ lắm mẹ Nhan mới chịu lên hát chiều nay đó yăh!” 

Mình cùng với mẹ Hre nói chuyện đến đây thì cũng đến trước cổng nhà mình, nên mình cùng chia tay với mẹ Hre. Vào nhà, trong bữa cơm tối mình hỏi chuyện yăh phụ trách ca đoàn hiền mẫu giáo xứ và được biết thêm mẹ Nhan là chị ruột của em Nhiệu là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột và em Lyna là học sinh lớp Mười nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng. 

Khi nhắc đến em Nhiệu, mình nhớ ra những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đã có hai lần bố Nhan ra Lưu trú thăm em Nhiệu, sau đó xin gặp mình để xin cầu nguyện. Đặc biệt xin mình cho các em học sinh Lưu trú khấn cho gia đình, bởi hai bố mẹ Nhan đã uống rượu cưới trên mười năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Mình nhớ lần đó mình đã hỏi bố Nhan:

– “Bố Nhan muốn xin các em học sinh khấn cho bố mẹ Nhan có con, hay muốn khấn xin điều gì?”

Ngồi im lặng một lúc, sau đó bố Nhan đã nói một điều làm mình ngạc nhiên và thán phục hết sức:

– “Mình nghĩ mình không nói thì Chúa cũng biết mình mong muốn điều gì rồi, nhưng Chúa là Cha, mình là con, và là con nên mình không muốn làm trái ý Cha. Vì vậy mình xin yăh nói các em nhỏ khấn cho mình vui vẻ đón nhận những gì Chúa ban cho mình. Hiểu nghĩ trong trí thì dễ nhưng để sống được điều mình nghĩ trong trí không phải là dễ, nên mình cần đến nhiều lời cầu nguyện cũng như nhiều người cầu nguyện cho mình.”

Mình biết bố mẹ Nhan ở Buôn Hằng, nên từ ngày chuyển về ở Buôn Hằng mình cũng đã quyết tâm sẽ tìm đến thăm để động viên gia đình bố mẹ Nhan, nhưng chưa hỏi thăm được vì mới về còn nhiều chuyện cần làm. Không ngờ chiều nay mình lại nhìn thấy mẹ Nhan. Phải chăng đây là lời nhắc nhở của Chúa dành cho mình là hãy quan tâm đến hoàn cảnh sống của những người anh chị em?

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s