Lo cho em học xong mới lấy vợ

Chào các bạn,

Sáng thứ Ba mình đến tiệm hàn Tiến Đạt ở chợ Buôn Ma Thuột mua mấy cái loa về tưới hoa, ở đây mình gặp một em thanh niên người cao gầy là thợ hàn của anh Đạt. Nhìn em rất quen và em lại chào mình rất thân thiện, sau một lúc cố nhớ nhưng không thể nhớ được em là ai nên mình nói:

– “Sao nhìn em quen quá!”

Em dừng tay làm và nhìn mình một chút, sau đó em nói:

– “Mình là anh của em Tho trước kia là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.”

Sau khi nghe em nói mình đã nhớ ra và hỏi lại:

– “Vậy em là Thao anh ruột của em Tho?”

Em Thao gật đầu. Mình nhìn lại em Thao, sau nhiều năm em Thao vẫn gầy ốm như xưa! Mình nhớ những năm em Tho ở với mình tại nhà Lưu trú, mỗi tháng các em được về gia đình nghỉ sau đó trở lại nhà Lưu trú để học, luôn luôn em Thao là người đưa đón em Tho đi và về mặc dầu hai anh em chỉ cách nhau ba tuổi, bởi bố em Thao đã đi với ông bà do ban đêm ra ngoài bị con rắn độc cắn, hàng xóm giúp chở đến bệnh viện thì bố em Thao không qua khỏi, lúc đó em Thao mới học lớp Năm và em Tho học lớp Hai.

Đến năm em Tho học lớp Ba, các chị vào trại phong Eana đem một số em con của các gia đình người bệnh phong ra nhà Lưu trú ở để đi học. Năm đó gia đình em Thao chỉ còn ba mẹ con và nhà ở phía ngoài, cuối trại phong Eana, trên một mô đất vắng, đi ngoài đường nhìn vào căn nhà ván xập xệ các chị đã vào và biết hoàn cảnh gia đình, nên cũng đã giúp đem em Tho ra nhà Lưu trú ở, năm đó em Tho học lớp Ba.

Đến năm em Tho học lớp Bốn cũng là năm mình về nhà Lưu trú, bởi vậy mình biết gia đình em Tho cũng như em Thao rất rõ vì mình thường xuyên đến thăm gia đình. Gia đình em Thao thuộc người đồng bào sắc tộc Mường nhưng cả nhà nói tiếng Kinh rất rành.

Mặc dầu là người đồng bào sắc tộc thiểu số nhưng hai anh em em Thao rất chăm học và rất ngoan. Một lần mình đến nhà, năm đó em Thao đang học lớp Tám, mẹ Thao đi làm thuê chỉ một mình em Thao ở nhà vừa tưới vườn vừa học bài. Mình khen:

– “Em Thao là con trai mà chăm học quá!”

– “Mình cũng muốn chơi nhưng nghĩ đến mẹ Thao vì lo cho anh em mình được đi học, mà không ngày nào mẹ Thao không đi làm thuê kể cả những ngày trời mưa, cũng như những ngày cảm bệnh mẹ Thao cũng cố gắng đi làm không nghỉ. Chính tình thương yêu của mẹ Thao là động lực động viên anh em mình cố gắng học.”

Sau gần bảy năm lần này gặp lại mình hỏi:

– “Em Thao đã lập gia đình chưa?”

– “Chưa, mình sinh năm 1996, với tuổi này người đồng bào mình lập gia đình rồi nhưng mình chưa muốn, vì mẹ Thao giờ đã yếu, mình thay mẹ Thao đi làm lo cho em Tho học xong đại học Mầm non, còn một năm nữa là ra trường, lúc đó mình hai mươi lăm tuổi lấy vợ cũng được!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s