Bố mẹ là tấm gương hạnh phúc

Chào các bạn,

Một buổi sáng mình đến thăm bà nội Yoang đang bệnh nặng. Vào giường bệnh nơi bà nội Yoang đang nằm, mình đã thấy mẹ Sa và một người con gái khoảng trên hai mươi lăm tuổi đang ngồi trên giường bên cạnh bà nội Yoang. Thấy mình vào, mẹ Sa và em gái đứng lên đi ra ngoài nhường chỗ cho mình vào thăm. Khi người em gái đi ngang qua, mình thấy sao em quen quá nhưng vẫn chưa nhớ ra em là ai, cho đến khi mình chào bà nội Yoang để về lúc đó mới chợt nhớ ra, mình hỏi bà nội Yoang:

– “Em gái đến thăm bà nội Yoang sáng nay với mẹ Sa có phải là em Lunch không?”

Bà nội Yoang vừa gật đầu vừa nói:

– “Đúng là em Lunch.”

– “Vậy em Lunch là người họ hàng với bà nội Yoang?”

– “Em Lunch là cháu gọi mình bằng dì ruột. Yăh cũng biết em Lunch?”

– “Mình biết em Lunch bởi trước đây em Lunch là học sinh lớp Mười trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nhưng em Lunch chỉ học có hai tháng sau đó em Lunch bỏ học về lại buôn làng.

Mình biết em Lunch ở Buôn Hằng, nhưng từ ngày mình về Buôn Hằng đến giờ có ý tìm em Lunch nhưng không gặp. Tình cờ hôm nay đến thăm bà nội Yoang mình lại thấy em Lunch nhưng em Lunch hình như ngại mình nên vội vàng theo mẹ Sa về. Bà nội Yoang biết nhà em Lunch ở đâu chỉ cho mình để mình tìm đến nhà thăm, vì mình cũng có chuyện muốn nói với em Lunch.”

– “Em Lunch đã uống rượu cưới, có một người con gái, nhưng vẫn ở chung với bố mẹ của em Lunch ở thôn Năm. Nhà ở phía sau nhà của bố mẹ Sa.”

Mình cảm ơn bà nội Yoang và ra về. Đến chiều thứ Năm mình tìm đến nhà bố mẹ Sa để hỏi nhưng bố mẹ Sa đi làm rãy chưa về. Mình đi qua nhà bên cạnh. Trong khi mình đang đi trong sân thì thấy một em bé gái khoảng hai tuổi, em có đôi mắt to với hàng lông mi dài cong vút và mái tóc xoăn tự nhiên, nhìn em dễ thương như một bé thiên thần. Em đang mở mắt to nhìn mình có vẻ rất ngạc nhiên thì một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra để dẫn em bé vào, mình nhận ra đó là em Lunch, cũng vừa lúc em Lunch nhận ra mình với đầy vẻ ngại ngùng lúng túng. Thấy vậy mình lên tiếng trước:

– “Đây là con của em?”

Em Lunch nhìn mình gật đầu chứ không nói. Mình nhìn căn nhà ván trước mặt và hỏi:

– “Căn nhà ván này là nhà của em Lunch, mình vào nhà được không?”

– “Mình ở trong căn nhà đó nhưng không phải là nhà riêng của mình mà là nhà của bố mẹ mình. Mời yăh vào chơi.”

Nói xong em Lunch dẫn con đi trước và mình theo sau. Vào nhà, sau một lúc nói chuyện mình hỏi em Lunch:

– “Gia đình em Lunch sống chung với gia đình bố mẹ có trở ngại gì không?”

– “Thời gian đầu mình định chỉ ở chung vài tháng rồi sẽ làm nhà ra ở riêng, nhưng bố mình nói gia đình mình cứ ở lại nhà, bố mẹ sẽ là tấm gương hạnh phúc cho gia đình mình cũng như gia đình các em sau này.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s