Bác sĩ không có Chúa

Chào các bạn,

Mỗi lần tiếp xúc gặp gỡ với anh em đồng bào buôn làng thường để lại cho mình một bài học, cho dù chỉ là một cuộc gặp gỡ rất ngắn, như lần mình gặp mẹ Đo trên đường mình lên nhà thờ trong một chiều mưa. Mẹ Đo không mũ nón, không giày dép, hai ống quần xắn cao trên đầu gối và trên hai tay ôm chặt một túi nilon màu đen trước bụng như sợ ướt. Mình ngạc nhiên hỏi:

– “Trời tối mẹ Đo đi đâu giữa trời mưa mà không mũ nón giày dép gì hết vậy?”

– “Mình đem mấy lon gạo đi ra quán bà Tiến đổi lấy thuốc lá cho bố Đo.”

– “Đổi thuốc lá hút thôi mà cũng phải đi gấp trong mưa vậy sao?”

– “Đối với mình là người không nghiện thuốc lá thì mình thấy không có thuốc lá cũng không quan trọng, nhưng với bố Đo một người đã già, suốt ngày hôm nay đi làm cỏ cà-phê trong mưa với mình giờ về lạnh cả người do thèm thuốc lá, mình không thể không thấy tội mà không cảm thông!”

Nói rồi mẹ Đo vội vã đi như sợ bố Đo ở nhà phải đợi! Mình gọi lại đưa cho mẹ Đo cái dù mình đang cầm ở tay vì mình còn áo mưa, nhưng mẹ Đo lắc đầu tiếp tục đi. Nhìn theo dáng đi vội vã của mẹ Đo mình thấy anh em đồng bào buôn làng thật dễ thương, đôn hậu, chân chất, thật thà, luôn chia sẻ cảm thông và sống rất thật với nhau với mọi người, sống thật đến độ mình ngạc nhiên khi mình gặp bố mẹ Nam ở khoa Nội bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.

Cách đây một tuần mình đến khoa Mắt của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, thăm bố của một chị trong nhà mổ mắt đục thủy tinh thể. Ông mổ đã hơn một tuần nhưng vì nhiễm trùng nên chưa về được. Sau một lúc nói chuyện thăm hỏi, do còn thời gian nên trước khi về mình ghé qua khoa Nội thăm một vài người bệnh, cũng như thăm một số y bác sĩ trong khoa là những người bạn của mình.

Vào phòng nội nặng không ngờ mình lại gặp bố mẹ Nam ở xã Eauy. Gặp mình, bố mẹ Nam mừng quá sức và mẹ Nam đã ôm chầm lấy mình nói:

– “Lâu quá mới gặp yăh! Mình mừng quá, cứ tưởng không còn được gặp yăh nữa chớ! Đúng là cùng con của Chúa, cùng là anh em với nhau nên đi đâu lâu mấy rồi cũng sẽ thấy nhau yăh hể!”

Ở nhà bình thường bố Nam rất ít nói bởi vậy bố Nam chỉ nhìn mình cười, mình hỏi:

– “Bố mẹ Nam nuôi ai ở đây?”

– “Mình với bố Nam đi nuôi em Thi người con gái thứ tư của mình, chắc ngày mai là em Thi được về vì em Thi cũng đã bớt đau nhiều rồi!”

– “Em Thi bị đau bệnh gì?”

– “Ở nhà em Thi bị đau bụng, đến đây bác sĩ nói em Thi bị đau dạ dày.”

Sau một chút im lặng mẹ Nam đã làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Bác sĩ ở đây không có Chúa nên nó không tốt bằng bác sĩ ở buôn làng mình!”

– “Sao mẹ Nam nói vậy? Bác sĩ ở đây họ nghe họ buồn mình đó!”

– “Không, mình nói thật mà, bác sĩ ở đây không có Chúa nên hay la người ta lắm!” 😀

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bác sĩ không có Chúa”

  1. Chị cho em một chút nhé!
    Nếu câu hỏi em ngù ngờ quá thì chị cũng bỏ qua vì lượng kiến thức còn rất hạn chế của em ạ.
    Đọc bài của Yah, em thấy đời sống các anh em đồng bào còn rất nhiều khó khăn, giống như cuộc sống ở quê em cách đây 15 đến 20 năm vậy. Nguyên nhân chính của nghèo đói ở đây là gì hả chị?
    Em thấy Tây Nguyên cách Sài Gòn tầm 300 km – một khoảng cách không quá xa.
    Tại sao lại có sự chênh lệch về kinh tế nhiều đến như vậy hả chị?

    Em chúc chị có thật nhiều sức khỏe.
    Em Linh.

    Số lượt thích

  2. Hi Thiều Linh,

    Đời sống các anh em đồng bào sắc tộc ít người còn rất nhiều khó khăn do rất nhiều nguyên nhân và nguyên nhân sâu xa là kém về tri thức về nhận thức dẫn đến tình trạng không biết cách cũng như không biết tính toán trong mọi chuyện…

    Để giải quyết nghèo đói chỉ còn cách khuyến khích cũng như hỗ trợ anh em đồng bào cho con cái đi học thôi Thiều Linh à!

    Matta Xuân Lành

    Liked by 1 person

  3. Em chào Yăh Lành,

    Từ hôm về nhà đến giờ em chưa chào Yăh nên em ghé đây nói chuyện cùng với ạ 🙂

    Câu hỏi của Linh gợi cho em nhớ một điểm là khi nhìn sự chênh lệch quá xa về điều kiện sống và kinh tế, mình có xu hướng nghĩ đến sự bất bình đẳng và mong muốn tìm ra nguyên nhân để khắc phục sự bất bình đẳng đó, nhiều lúc càng nhanh càng tốt. Bởi vậy nên thỉnh thoảng có đoàn nào lên các vùng dân tộc thiểu số là ào ạt kêu gọi làm từ thiện, hoặc có những đợt Nhà nước lập khu tái định cư cho người sắc tộc thiểu số, và kết quả là Làng chỉ có trẻ em. https://cvdvn.net/2015/12/16/lang-chi-co-tre-em/
    https://dotchuoinon.com/2015/04/01/giot-le-mo-hon/

    Việc vội vàng đó nhiều khi đem lại nhiều vấn đề hơn trước vì sự thiếu bền vững. Em nhớ có lần anh Hai nói, em không nhớ chính xác, nhưng ý là đời sống của buôn làng tuy có nhiều khó khăn, nhưng họ rất gần Chúa, và “anh em đồng bào buôn làng thật dễ thương, đôn hậu, chân chất, thật thà, luôn chia sẻ cảm thông và sống rất thật với nhau với mọi người, sống thật đến độ mình ngạc nhiên”, đó đã là thiên đàng trong tâm, là đích điểm của giáo pháp mà bao nhiêu người với hoàn cảnh sống sung túc còn chưa tới.

    Em nhớ đến điểm này để chia sẻ cách nhìn nhận vấn đề và bình tĩnh nâng cao đời sống của anh em buôn làng một cách bền vững, sâu sắc và không cần vội vàng về mặt kinh tế. Vì kinh tế chỉ là phụ thôi, cứ gần Chúa đã đủ, và như Yăh đang làm “khuyến khích cũng như hỗ trợ anh em đồng bào cho con cái đi học” để tiếp cận được với nhiều cơ hội hơn.
    Và thế hệ trẻ khi có kiến thức về tâm linh sẽ biết cách hỗ trợ về cơ hội mà không gây ảnh hưởng quá lớn đến văn hóa và đời sống của các anh em sắc tộc.

    em Hường

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s