Học

Chào các bạn,

Có lẽ chuyện học là chuyện chúng ta nghĩ đến nhiều nhất. Học làm sao để hiểu rõ và hiểu nhiều về một môn nào đó, một vấn đề nào đó. Đây là một vấn đề hơi phức tạp, vì mỗi môn học thường đòi hỏi một cách học khác nhau, và mỗi người cũng có một cách học khác nhau. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về cái học chung chung, học trên hành trình đi qua cuộc đời. Tức là học trong mỗi ngày, khi ta chuyển động từ sáng đến tối.

1. Đương nhiên muốn hiểu biết nhiều nhờ học, thì ta phải muốn học. Muốn học là tò mò, thích biết điều này hiểu điểu kia. Điều này nói ra thì có vẻ rất hiển nhiên, nhưng thực là không hiển nhiên, vì có nhiều người thấy gì cũng muốn hiểu, và có người chẳng muốn tìm hiểu điều gì trừ khi bị bắt buộc. Ví dụ: Mình mà gặp bất cứ nhà nông nào mình cũng thích nói chuyện, và nói chuyện là mình thích hỏi đủ thứ mà người đó có thể biết, như là nếu đó là người có vườn cam, mình sẽ hỏi đủ thứ về trồng cam, tưới cam, phân bón, hái cam, mua cam, bán cam… Bao nhiêu đó thôi, nếu bạn đi học thì rất có thể phải một tuần mới xong khóa học, hay dài ngày hơn nếu học kỹ.

Điều này cho mình hai cái lợi. Trước hết, mình biết thêm một chút về đời sống nông dân ở vùng đó và thêm một chút kiến thức nông nghiệp. Dĩ nhiên là biết để chẳng làm gì, cho vui thôi. Nhưng thực ra là có làm gì, vì kiến thức nào ở đời cũng có chuyện dùng. Mình có thể thấy đời sống nông thôn khá rõ qua những mẩu chuyện như thế trong nhiều năm, để khi nói về chính sách phát triển nông thôn và nông nghiệp mình thường có sẵn ý tưởng rất rõ trong đầu là nên làm gì. Nhưng đó là chuyện phụ, chuyện ngay trước mắt là nói chuyện như thế thì rất vui. Người nông dân được mình hỏi rất vui để nói cho mình nghe mọi điều người ấy biết, như là giảng bài cho một học trò đang muốn học. Và mình cũng vui vì làm cho người ấy vui, mình biết thêm một số điều thú vị, và cuộc đàm thoại rất vui cho cả hai.

Cách nói chuyện dễ nhất và vui nhất là hỏi về công việc thường xuyên của một người. Ai cũng có thể nói chuyện dài giờ với mình về công việc của họ.

2. Quan sát mọi sự quanh mình. Đây là điều mà nhà Phật gọi là “quán”, tức là “nhìn” mà chẳng phán đoán gì cả. Tại sao? Tại vì nếu mình phán đoán thì mình thường ngưng nhìn, hoặc có nhìn thì cái nhìn của mình cũng bị méo mó vì thành kiến. Ví dụ: Thấy một anh chàng xâm mình từ đầu đến chân và tóc như một tổ quạ, nếu mình phán đoán ngay: “Tên này cô hồn quá,” thì có lẽ mình sẽ quay đi nơi khác và chẳng quan sát gì. Nhưng nếu mình không phán đoán mà chỉ tò mò muốn “nhìn” anh chàng thôi, vì anh ấy rất khác mình, thì có lẽ mình sẽ từ từ nhận ra nhiều điều thú vị của anh ta. Nếu ai ta cũng “quán” như thế thì kiến thức của ta về “người” sẽ rất phong phú, ta sẽ biết ngoại giao giỏi, và dễ yêu mọi người hơn. Và càng hiểu “người” ta càng giỏi về chính trị học, xã hội học, văn học, văn chương, bán hàng, quản lý, lãnh đạo…

Phán đoán và kết luận thường làm mắt ta bị mù vì thành kiến, và ta có nhìn thì cũng chẳng thấy gì mấy, và do đó kiến thức rất hạn hẹp.

3. Quán người và mọi sự vật mà không phán đoán sẽ cho ta thấy mọi thứ “như nó là” và từ từ ta sẽ thấy những mối liên hệ giữa những thứ quanh ta, như liên hệ nhân quả – loại mây nào làm mưa giông, loại mây nào làm mưa dầm dề, mây nào không mưa? Vì sao cậu kia cứ hiếp đáp cậu nọ? Những người xe ôm này vì sao họ có vẻ yêu đời, vì nghề xe ôm, hay vì tiền, hay vì cả hai? Nếu các quý vị xe ôm yêu đời, có thể kinh tế đang đi lên? Tại sao người phụ nữ này có tác phong như là chủ 100% dù chị ấy chỉ là người của nhà nước (địa phương) và nhà nước chỉ có 50% vốn? Hay là chị ta và nhà nước đang tính cho anh đối tác ra rìa và dành làm chủ 100%? (Đây là chuyện có thật và mình thấy được là anh kia sắp bị đá ra, và nó đúng như thế hai năm sau khi hợp đồng hết và không được gia hạn, vì chị kia đã học hết kiến thức kinh doanh của anh chàng).

Khi ta chỉ “quán” mà không suy nghĩ, thì các ý nghĩ về các mối liên hệ cũng sẽ tới, các liên hệ nhân quả, liên hệ hỗ tương, liên hệ thân nhân… giữa mọi sự thường hiện ra từ từ cho ta thấy. Và chúng khá chính xác vì chúng tự đến khi ta đã thấy rõ mọi sự, chứ không phải là phán đoán và kết luận ta có ngay từ đầu làm cho ta bị mù mắt.

4. Nếu bạn có óc tò mò muốn biết, thì bất cứ ai trên đời cũng có thể cho bạn thêm kiến thức, kể cả người ăn mày, người buôn thúng bán bưng, hay trẻ em.

Hồi trước mình có cô bé láng giềng 3 tuổi tên Jenny, chỉ biết nói có một chữ “why”, và mình rất thích nói chuyện với cô bé, vì mỗi cuộc nói chuyện cứ y như là mình đang đối thoại với Socrates.

Hi, Jenny, you are so beautiful today.
Why?
Because you are beautiful.
Why?
God makes you beautiful?
Why?
God loves you.
Why?
God loves everybody.
Why?
I don’t know, God just loves everyone.
Why?
I don’t know because I am not God.
Why?
I am just a human.
Why?

Các bạn có thể thấy, mỗi ngày bạn chỉ cần nói chuyện với Jenny 15, 20 phút. Trong vài năm bạn sẽ thành triết gia nổi tiếng. Mình đã từng nghe một định nghĩa trong một cuốn sách triết mình học hồi trước: “Triết gia là người nhìn cuộc đời với đôi mắt bỡ ngỡ của một em bé.”

Có người học 1 biết 10 có người hoc 10 biết 1. Đó là sự khác biệt giữa người tò mò thích hiểu biết, và người không có óc tò mò.

Chúc các bạn luôn nhiều trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s