Nói cho người ta khỏi buồn

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng mình gặp các em học sinh Lưu trú cũ, nói chuyện với các em mình thấy các em đã thay đổi nhiều, nhất là các em tiếp tục học trung cấp hoặc cao đẳng.

Một khi học xa gia đình các em phải thuê phòng trọ ở chung với những bạn học người Kinh, từ đó nảy sinh nhiều chuyện do không hiểu, không cùng văn hóa phong tục tập quán với nhau. Chẳng hạn hôm tháng Tám dương lịch mình vào Buôn Hằng dự đám cưới em Brigin. Những năm học cấp III em Brigin là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, sau khi nghỉ học em Brigin về buôn làng sống với gia đình và thường xuyên giúp đỡ những người già yếu trong thôn xóm gần nhà, nên em Brigin rất được mọi người thương mến.

Đám cưới em Brigin được tổ chức vào mùa hè, bởi vậy có rất nhiều bạn học cũ đi học xa về nghỉ hè cũng đến tham dự. Sau khi thánh lễ kết thúc mình đi xuống cuối nhà thờ, định sẽ qua nhà thăm gia đình mẹ Phong một chút bởi từ ngày bố Phong mất, mình chưa có dịp gặp mẹ Phong để chia sẻ với gia đình. Nhưng vừa đến cuối nhà thờ là các em học sinh cũ vây quanh, trong đó một số em đã lập gia đình đã có con, một số em học trung cấp sắp ra trường. Các em rất vui và em Leonít địu người con trai nhỏ bảy tháng tuổi trước ngực đến nói với mình:

– “Yăh ngồi đây chơi với mình và các bạn một chút. Từ ngày nghỉ học đến giờ mới có dịp gặp yăh cùng với đông đủ bạn bè như bây giờ.”

Nhìn một số em đang địu con đứng chung quanh thấy thương quá, bởi các em còn quá nhỏ để làm mẹ. Không hỏi nhưng nhìn cách ăn mặc của các em, mình biết gia đình các em còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Thương các em nên mình ngồi lại chơi với các em.

Trong khi nói chuyện mình hỏi qua một vòng biết các em đã lập gia đình, mặc dầu làm ăn vất vả nhưng gia đình vẫn còn hạnh phúc bởi chồng chưa say xỉn, vẫn siêng năng chăm chỉ làm ăn. Sau đó mình hỏi đến các em đi học xa và em Tring học ở Hà Nội cho biết:

– “Mình ở trọ với hai bạn học người Kinh. Mấy tháng đầu mình không chịu nổi nên đã chuyển chỗ ở liên tục, nhưng sau vài lần chuyển nhà mình hiểu ra và giờ mình không còn chuyển nhà nữa!”

– “Em Tring chuyển nhà vì chuyện gì?”

– “Chỉ có một chuyện thôi! Đó là các bạn trước mặt thì nói khác và sau đó lại làm khác, không giống anh em đồng bào mình nói và làm giống nhau. Nhưng sau mình hiểu có những chuyện không cần thiết phải làm cho người ta buồn, thì mình cũng không cần phải nói thẳng ra.”

Em Tring nói xong thì em Haidi là em học cao đẳng ở Hải Dương cũng chia sẻ:

– “Mình cũng mắc tật nghĩ sao nói vậy như ở nhà nên hay làm các bạn trong phòng buồn, và một lần bạn ở cùng phòng đã nhắc mình: ‘Sao bạn không nói bâng quơ vu vơ cho người ta khỏi tổn thương và khỏi ghét mình!’ Từ đó mình để ý cân nhắc lựa chọn khi nói và mình thấy bầu khí trong nhà trọ vui hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s