Giúp em sống tử tế

Chào các bạn,

Chiều thứ Năm một mẹ trên bốn mươi tuổi đến nhà xin gặp mình, do mới chuyển về nên mình không biết mẹ là ai. Sau khi vào phòng khách mẹ nói:

– “Mình là mẹ Thiêm gia đình ở xóm Đào. Mình đến nhờ yăh khuyên giúp em Thiêm con gái lớn của mình sống cho tử tế, chứ không gia đình mình mắc cỡ với anh em đồng bào trong buôn làng lắm!”

– “Em Thiêm đã làm gì?

– “Em Thiêm suốt ngày không muốn đi làm, cứ qua các nhà trong xóm nói dối để mượn tiền các ông bà già.”

– “Mẹ Thiêm nói cho yăh biết cụ thể là chuyện gì, chứ nói chung chung thì yăh không thể hiểu để giúp được!”

– “Em Thiêm ở nhà đợi mình với bố Thiêm đi làm ở lò gạch. Mình với bố Thiêm làm ở lò gạch là làm thay ca, phải thay ca đúng giờ nếu không chủ lò gạch sẽ mướn người khác. Mất việc, gia đình mình sẽ đói vì nhà mình có bảy người con, đã không có ruộng để làm mà còn không có việc làm ở lò gạch là sẽ không có tiền mua gạo cũng như lo cho các con nhỏ đến trường học. Bởi vậy sáu giờ sáng mình với bố Thiêm phải đến thay ca cho người làm đêm về. Do vậy mình và bố Thiêm phải đến lò gạch khi các con chưa đến trường học. 

Sau khi các em đến trường học, em Thiêm bắt đầu qua các nhà hàng xóm, nói dối với các ông bà già để mượn tiền. Các ông bà già cho mượn tiền rồi em Thiêm không trả nên họ đợi mình với bố Thiêm đi làm về là qua đòi.”

– “Em Thiêm mượn tiền để làm gì?”

– “Mình hỏi thì được em Thiêm cho biết mượn tiền để mua card điện thoại.”

Mình đã về ở buôn làng được bốn tháng nên biết những card điện thoại được bán trong các quán ở buôn làng mệnh giá cao nhất là hai mươi ngàn đồng, nghĩa là card điện thoại được bán trong buôn làng không có card mệnh giá năm mươi hoặc một trăm ngàn đồng, mà chỉ có mười ngàn đồng hoặc hai mươi ngàn đồng. Điều này cho biết tiền đối với anh em đồng bào trong buôn làng là rất hiếm.

Và sau bốn tháng sống giữa anh em đồng bào buôn làng, mình biết mọi thứ thực phẩm như gạo, cá, dầu ăn, đường, muối, bánh kẹo, kể cả giày dép đều có thể có mà không cần phải mua bằng tiền, chỉ cần có những loại thực phẩm khác để trao đổi như lúa, bắp, củ mì hoặc hột điều… Do vậy khi nghe mẹ Thiêm nói các ông bà già đến đòi nợ mình hỏi:

– “Em Thiêm nợ nhiều không?”

– “Không nhiều! Nhưng mình rất mắc cỡ vì anh em đồng bào nghĩ mình không biết dạy con. Thực ra mình dạy nhiều lắm nhưng em Thiêm không nghe, không muốn nghe! Giờ mình đến xin yăh khuyên giúp, hoặc có cách gì làm cho em Thiêm chịu đi làm để có tiền mua card điện thoại mà không phải nói dối để mượn tiền người khác nữa!”

Mình hẹn em Thiêm đến gặp, sau đó xin cho em Thiêm giữ em bé cho gia đình người quen ở Tp. Buôn Ma Thuộc, mỗi tháng được trả hai triệu năm trăm ngàn đồng. Kể từ đó không thấy mẹ Thiêm đến than phiền với mình về em Thiêm nữa.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s