Bầy con của Thiên hoàng

Chào các bạn,

Đây là truyện Bầy con của Thiên hoàng trong 101 Truyện Thiền bình giải.

Bầy con của Thiên hoàng

 

Yamaoka Tesshu là thầy của Thiên hoàng. Yamaoka còn là một kiếm sư và là một thiền sư thâm hậu.

Nhà của thiền sư là nơi ở của những người lang thang. Thiền sư chỉ có một bộ đồ, vì những người này làm thiền sư nghèo mãi.

Thiên hoàng, thấy áo thiền sư đã sờn rách quá, cho thiền sư tiền để mua áo mới. Lần tới thiền sư đến, ông lại mang cái áo cũ.

“Vậy bộ áo mới đâu rồi, Yamaoka?” Thiên hoàng hỏi.

“Tôi mua áo quần cho đám con của bệ hạ rồi,” Yamaoka giải thích.

Bình:

• Tất cả thần dân trong nước đều được xem là con cái của Thiên hoàng.

• Thiền sư nghèo vì nuôi người nghèo là chuyện thường. Chuyện thú vị ở đây là Yamaoka là gạch nối thường trực giữa người cao nhất nước và những người nghèo nhất nước, một gạch nối rất chắc—sống với người nghèo hàng ngày, và dạy vua thường xuyên. Thế gian có bao nhiêu người làm được gạch nối đó?

• Và thế gian có bao nhiêu vua, bao nhiêu lãnh đạo, thông thái đủ để giữ được một gạch nối như vậy với mình?

(Trần Đình Hoành dịch và bình).

“Tôi mua áo quần cho đám con của bệ hạ rồi,” – Đây là lời giải thích của thiền sư Yamaoka cho vua.

Vua hỏi gì và thiền sư trả lời nấy, không kèm theo lời khiển trách, trách móc, răn dạy… vua. Nghĩa là thiền sư không áp lực vua phải yêu người như thiền sư, dù ở đây việc nuôi người nghèo là nghĩa vụ của vua, không phải là việc từ thiện/ thiện nguyện/ tình nguyện/ tử tế… của đa số người dân bình thường, thích thì làm, hoặc có điều kiện (có tiền, có thời gian, có sức khỏe…) thì làm, không thì thôi.

Chăm lo người nghèo là nghĩa vụ và trách nhiệm của vua. Thiền sư biết như vậy nhưng có vẻ thiền sư không gây áp lực cho vua.

Thêm nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên thiền sư nói với vua chuyện thiền sư nuôi người nghèo. Nếu đây không phải là lần đầu tiên, có nghĩa vua biết thầy mình thường xuyên dùng tiền vua cho để nuôi người nghèo, vua sẽ không hỏi thầy mình như vậy.

Dù đây có phải là lần đầu tiên thiền sư cho vua biết chuyện mình nuôi người nghèo hay không, điểm chính vẫn là: Thiền sư không áp lực lên vua.

Áp lực, dù áp lực tốt (ví dụ áp lực phải quan tâm người khác) hay áp lực xấu (ví dụ áp lực uống bia), áp lực vẫn là áp lực. Áp lực làm người nghe/ người thực hiện cảm thấy mất tự do. Mất tự do là mất tích cực. Như vậy, áp lực là tiêu cực.

Thiền sư Yamaoka dường như không áp lực vua phải quan tâm, chăm lo, nuôi dưỡng người nghèo như thiền sư làm, dù thiền sư có đầy đủ cơ hội để áp lực vua.

Tại sao thiền sư lại làm như vậy? Thiền sư là thầy vua, tại sao thiền sư không dạy vua? Không dạy vua thì làm sao vua biết đường mà lo cho người nghèo?

Có lẽ thiền sư hiểu rằng, nếu muốn vua trở thành người biết nuôi người nghèo, cách tồi nhất là nói vua điều đó và cách tốt nhất là thiền sư cứ lặng lẽ nuôi người nghèo. Lặng lẽ làm, không phải vừa làm vừa cho vua biết. Tự bản thân việc nuôi người nghèo của thiền sư sẽ tự động thuyết phục vua.

Có thể cần một thời gian khá dài vua mới phát hiện ra công việc lặng thầm của thiền sư và của thầy mình. Việc đó không quan trọng. Quan trọng là: Sau khi phát hiện thầy mình nuôi người nghèo, có thể vua sẽ thay đổi ngay lập tức và trở thành người biết lo cho người khác. Hơn thế nữa, vua có thể trở thành lãnh đạo tốt – một lãnh đạo biết chăm lo người dân của mình.

Mọi điều tốt đều có sức tự động thuyết phục người khác.
 
Phạm Thu Hương bình

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bầy con của Thiên hoàng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s