Không đánh được

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình vào trại phong Eana thăm gia đình bố mẹ Lan là bệnh nhân phong đã ổn định. Bố mẹ Lan có ba người con, hai người con gái lớn và một người con trai út tên là Y Khoái, tất cả ba người con đều khỏe mạnh, riêng em Y Khoái đã được các chị nhận vào ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột từ năm học lớp Hai.

Năm mình về nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thì em Y Khoái đang học lớp Năm, và tiếp tục ở lại nhà Lưu trú sắc tộc học cho đến khi thi đậu tốt nghiệp THPT thì em Y Khoái về lại với gia đình.

Bố Lan là phụ huynh của em Y Khoái nên mỗi tháng đến ngày họp phụ huynh, bố Lan đều phải gặp gỡ tiếp xúc với mình. Bởi vậy lần này sau gần mười năm gặp lại bố Lan vẫn nhận ra mình, và nhìn thấy bố Lan mình lại nhớ đến em Y Khoái, nhớ nhiều những năm em Y Khoái học lớp Ba và lớp Bốn, em Y Khoái rất chăm ngoan cùng với khuôn mặt xinh như một thiên thần, nhưng bắt đầu qua năm lớp Năm em Y Khoái đã không còn chăm ngoan, trái lại thường xuyên trốn học ra ngoài chơi games. Bởi vậy bố Lan thường xuyên được mời đến nhà Lưu trú và có một chuyện rất mắc cười.

Lần đó cả nhà Lưu trú đang ngủ trưa được khoảng ba mươi phút, mình qua phòng các em học sinh nam kiểm tra. Đến giường em Y Khoái không thấy em Y Khoái đâu cả! Mình đi một vòng ra phía sau nhà tắm giặt tìm cũng không thấy. Mình đoán chắc em Y Khoái lại trốn đi chơi games, mình chạy xe ra những quán Internet trước cổng trường cấp III Lê Quý Đôn tìm, và thấy em Y Khoái đang ngồi chơi games. Mình vào gọi về và chiều hôm đó mình đuổi em Y Khoái về trại phong Eana. Trong khi em Y Khoái đang đi xe bus trên đường về, mình gọi điện báo cho bố Lan biết. Mình nói:

– “Trưa nay em Y Khoái lại trốn đi chơi games nên yăh đã đuổi em Y Khoái về, khi nào em Y Khoái về đến nhà bố Lan đánh một trận rồi dẫn em Y Khoái lên lại nhà Lưu trú, năn nỉ xin yăh nhận lại cho em Y Khoái được tiếp tục học.”

Mình cố ý làm cho em Y Khoái thấy bố Lan phải năn nỉ lắm, em Y Khoái mới được ở lại nhà Lưu trú tiếp tục học nên em Y Khoái phải học cho tốt. Không ngờ vừa gặp mình và ngay trước mặt em Y Khoái bố Lan nói:

– “Yăh nói mình đánh cho em Y Khoái một trận nhưng nó là con mình, mình không đánh nó được đâu! Yăh có đánh nó thì đánh.”

Mình mắc cười quá nhưng vì em Y Khoái cũng đang đứng đó nên phải nhịn cười, lấy giấy bút ra bắt em Y Khoái viết tờ kiểm điểm. Và trong lần gặp này, sau một lúc hỏi chuyện mình hỏi thăm em Y Khoái, bố Lan cho biết:

– “Khi còn nhỏ nhiều lần em Y Khoái không ngoan nhưng yăh vẫn cho ở lại học. Nhờ được học, giờ em Y Khoái đã có gia đình, biết tính toán làm ăn mua được máy xay lúa. Nhờ vậy mình không phải lo lắng cho gia đình em Y Khoái nữa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s