Nuôi heo và cho heo

Chào các bạn,

Khi mới về sống trong buôn làng mình thắc mắc, sao chuồng trâu chuồng bò anh em đồng bào luôn làm phía sân trước sát gian nhà trên, nghĩa là trong nhà nhìn ra thấy chuồng trâu chuồng bò rồi mới đến cổng. Và cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy những chuồng trâu chuồng bò được làm ở những vị trí đó là mất vệ sinh!

Nhưng khi sống gần gũi với anh em đồng bào, mình mới hiểu trâu bò là tài sản quý nhất của gia đình, là những người bạn thân thiện của các em nhỏ, đến nỗi đi học xa gia đình nhiều em nhớ con bò trước rồi mới nhớ đến mẹ cha. Bởi vậy mà chuồng trâu chuồng bò được làm trong vị trí ưu tiên hàng đầu.

Buôn Hằng có tất cả năm thôn, nhưng hai thôn có nhiều trâu bò và heo thả rông nhất đó là thôn Một và thôn Ba, còn gọi là xóm Đào. Ở hai thôn này còn nhiều gia đình có những đàn trâu đàn bò trên ba mươi con, và rất nhiều gia đình nuôi heo nái, giống heo dân tộc thả rông. Sau này những con heo thả rông thường phá hết những hoa màu hoặc rau trồng chung quanh vườn, nên có một số gia đình như gia đình bố mẹ Legram, gia đình mẹ Đubanh đã rào một khoảng vườn rộng, nhốt những con heo cho nó đi lại đào bới trong khoảng vườn đó, giống như một số người Kinh rào một khu đất rộng để nuôi những con heo rừng lai.

Và hai gia đình ở thôn Một nuôi heo đồng bào nhiều nổi tiếng là gia đình bố mẹ Hnin và gia đình mẹ Khuyết. Mình nhớ khi mới về sống trong buôn làng mẹ Hnin và mẹ Khuyết đến hỏi mình:

– “Yăh nuôi heo đồng bào không, mỗi nhà mình cho yăh hai con nuôi gây giống.”

– “Mình chỉ thích ăn thịt heo đồng bào chớ không muốn nuôi bởi không có đất rộng làm chuồng, còn nếu thả rông như gia đình các mẹ thì những con heo đó phá hết vườn rau, không có rau để ăn.”

Mình chỉ nói đùa thích ăn thịt heo đồng bào, nhưng không ngờ khoảng hơn bảy giờ tối hôm sau, mình nghe tiếng gọi cổng, đi ra thấy hai mẹ con của mẹ Khuyết đang đứng trước cổng, dưới chân là một cái bao cột túm và thỉnh thoảng lung lay mạnh. Thấy mình ra mở cổng mẹ Khuyết xách cái bao lên nói:

– “Mình mang đến cho yăh con heo để làm thịt ăn.”

Mình quá ngạc nhiên vì không nghĩ anh em đồng bào mình nghèo mà rộng rãi đến như vậy! Mình cảm ơn mẹ Khuyết và nói:

– “Mình chỉ nói chơi thôi! Mẹ Khuyết mang con heo về nuôi cho nó lớn bán lấy tiền mua gạo.”

– “Mình muốn cho yăh làm thịt ăn, nhà mình còn nhiều heo lắm, lâu lâu mình sẽ mang đến cho yăh một con.”

Làm sao mình nhận được trong khi gia đình mẹ Khuyết nuôi nhiều heo nhưng lại không dám làm thịt ăn, mà để dành bán lấy tiền mua phân bón cho ruộng rãy. Thấy mình nhất định không nhận mẹ Khuyết nói:

– “Yăh mới về không biết những dịp lễ lớn mình cũng cho giáo xứ heo làm thịt đãi các đoàn thể, yăh nhận cho ông bà mình vui, vì thấy con cháu biết sống chia sẻ với mọi người như ông bà dạy như ông bà muốn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s