Cảm ơn Trời

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình chạy xe máy trên con đường Phạm Ngũ Lão, nhìn vào con hẻm xóm chùa thấy một căn nhà ván nhỏ thấp cũ kỹ, trên mái nhà phía sau có những ngọn khói bay lên, mình đoán chắc đây là nhà của người già, bởi những người trẻ hiện đại không còn ai dùng bếp củi để có khói bay lên, chỉ có những ông bà già sợ bếp điện bếp gaz mới còn dùng bếp củi. Đoán vậy nên mình cho xe vào dưới gốc cây bàng trong sân.

Vào nhà mình thấy trong một góc sát với cửa bếp, một người đàn bà khoảng trên sáu mươi tuổi mặc bộ quần áo màu đen dáng người nhỏ nhắn, trước mặt bà là một nia khoai lang luộc còn bốc khói. Người đàn bà dùng con dao nhỏ rất bén cắt hai đầu củ khoai lang, và xếp những củ khoai lang đã cắt hai đầu vào quang gánh để bên cạnh. Bên cạnh nia khoai lang bốc khói còn có một em gái khoảng mười tuổi, bồng một người em trai trên một tuổi, hai chị em đang ăn những củ khoai lang xấu được người đàn bà lựa ra cho. Người đàn bà đang cắt khoai lang chín nhìn thấy mình đi vào bà hết sức ngạc nhiên, thấy vậy mình chào bà và nói:

– “Tôi có thể vào thăm chơi được không?”

Người đàn bà nhìn mình và bởi mình mặc tu phục nên bà gật đầu chào lại, bà chỉ chiếc ghế nhỏ bên cạnh nia khoai lang luộc nói:

– “Mời sư cô ngồi.”

Mình cười ngồi xuống ghế nhưng không đính chánh, mình nghĩ do bà ở xóm chùa nên tưởng mình là sư cô trong chùa gần đây, và đúng như mình nghĩ bà hỏi:

– “Sư cô ở chùa gần đây?”

– “Dạ không, tôi ở Tu viện công giáo cách đây khoảng năm cây số.”

Trong khi hỏi chuyện tay bà không ngừng cắt và sắp xếp những củ khoai lang vào hai thúng, cho mình hiểu bà chuẩn bị đi bán. Mình nói:

– “Những củ khoai lang này mới luộc và chuẩn bị gánh đi bán?”

– “Tui sống bằng nghề bán khoai lang luộc, tui đi bán lâu rồi nên giờ cũng có chừng. Mỗi ngày sáng sớm tui luộc mười kí khoai và đi bán cho đến khoảng năm giờ chiều là về nhà, và chuẩn bị mười kí khoai lang khác cho sáng sớm ngày mai luộc.”

Trong khi mình và người đàn bà nói chuyện, thì hai em nhỏ vẫn thản nhiên ngồi ăn khoai làm mình tưởng hai chị em là cháu nội hoặc cháu ngoại của người đàn bà bán khoai lang luộc, mình hỏi em bé gái:

– “Bà đây là bà nội hay bà ngoại của em?”

Em gái nhìn mình lắc đầu và nói:

– “Không phải bà của cháu nhưng là bà hàng xóm, bà là mệ Bằng.”

Nghe giọng nói cũng như cách gọi bà là mệ của em gái nhỏ, mình biết bà và em cùng người Huế. Mình lại hỏi mệ Bằng:

– “Mệ Bằng ở Huế vào đây lâu chưa? Và hình như ở đây mệ Bằng sống một mình.”

– “Đúng là tui sống một mình, tui vô đây năm 1985. Trong chiến tranh chồng con chết hết, một thân một mình ngày ngày với gánh khoai lang luộc cũng đủ sống qua ngày. Cảm ơn Trời đã cho tui sức khỏe để tui có thể tự kiếm sống tuy vất vả nhưng bằng an sư cô à!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s