Với cô gái đánh dương cầm

Trưa yên tĩnh
Văng tiếng đàn em
Xui nhớ về thầy tôi thuở trước
Ngày tháng học trò

Ngày ấy những trưa như hôm nay
Nắng bình thản ngủ trên mái ngói
Hàng phượng vĩ lá xanh rời rợi
Chim chuyền cành tiếng lích rích vô tư

Bên hành lang im vắng gây mơ
Nép sau cửa lắng lén nghe thầy nhấn phím
Tâm sự gởi vào tiếng đàn nho nhỏ
Tiếc nuối
Gọi mời
Hờ hững
Buồn thương

Ngày ấy tôi thơ ngây
Nào biết số phận dành cho thầy bất hạnh
Như đã dành cho bao người khác nữa
Cứ hồn nhiên cùng bạn cười đùa

Những trưa như thế qua đi
Tiếng đàn thầy vẫn buồn rười rượi
Tôi vẫn lén nép vào cánh cửa
Số phận vẫn dành bất hạnh cho nhiều người
Như với thầy tôi

Đã bao năm …
Tan tác bốn phương trời
Bạn cũ nhiều người thân viễn xứ
Con trai trường bên từ ngày mang áo lính
Vắng bóng bặt tin…
Thầy cũng đâu rồi

Tiếng đàn em trưa nay
Tiếng dàn thầy tôi ngày trước
Nốt nhạc như nhau mà khác nhau cung bậc
Tôi tin
Và cầu mong đời dành nhiều hạnh phúc
Cho em thanh thản giữa Huế trưa
Gõ thánh thót điệu vui

Viết năm 1989
Biên tập lại năm 2018
Tôn Nữ Ngọc Hoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s