Các cô bạn gái thời xưa

Chào các bạn,

Hôm nay Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, chia sẻ ít chuyện phụ nữ thời mình còn nhỏ với các bạn cho vui.

Hồi học cấp III và đại học, mình khá đắt đào, nói chuyện mấy cô thường thích. Mấy anh chàng bạn trai của mình hay thắc mắc tại sao như vậy, trong lúc chúng hắn cao ráo hơn, đọc sách ứng xử với bạn gái tử tế, mà lại không hấp dẫn các cô.

Mình chẳng biết câu trả lời.

Bây giờ ngồi nghĩ lại mình có vài câu trả lời như sau:

– Nói chuyện với cô nào mình cũng rất chăm chú vào cô ấy. Nhưng thật ra đối với ai cũng vậy, khi nghe mình nghe rất chăm chú, cho nên học trong lớp thầy giảng đến đâu thì hiểu đến đấy. Khi chăm chú nghe các cô, thì đó chỉ là thói quen, nếu nhờ vậy mà các cô mến mộ thì chỉ là “chó ngáp phải ruồi.”

– Một hệ luận của đoạn trên là: nghe chăm chú nên mình nói chuyện rất tập trung. Ví dụ: Cô ấy đang nói về bố cô ấy, thì tự nhiên mình hỏi thêm các câu về bố cô ấy, không nhảy sang nhạc kích động chẳng hạn.

Chỉ hai đoạn này thôi là đủ thành công lớn trên đời, ngày nay mình biết. Nếu nói chuyện với ai ta chăm chú nghe và nói tập trung vào điều người kia nói, thì thường làm người đó mến ta, và về công việc cũng muốn ta làm việc với họ vì ta tập trung vào điều họ nói.

(Rất may thời đó là mình nói chuyện với con trai thì cũng chăm chú nghe như thế, nhưng thường là chăm chú nghe để tranh luận triết lý và chính trị… chứ không phải tập trung để tiếp tục hỏi thêm về câu chuyện như khi nói chuyện với các cô. May quá. Chó ngáp phải ruồi lần thứ 2).

– Lúc nói chuyện với các cô mình rất tự nhiên, thường không hề cố gắng nói để các cô thích (mê) mình. Tức là không có hành vi tán tỉnh. Có lẽ vì mình từ bé xíu đã gần mẹ và dì (em mẹ), cho nên nói chuyện với phụ nữ đối với mình là chuyện rất tự nhiên. Thích cô ấy thì nói chuyện với cô ấy, nhưng tự nhiên như nói chuyện với bạn bè, chẳng cố làm gì. Có lẽ vì vậy mà các cô không cảm thấy bị thúc đẩy, hay theo đuổi. Và cũng có lẽ vì vậy mà các cô thường khen mình hiền và dễ thương (dù hồi đó mình đánh nhau rất thường xuyên với đám con trai, vì thường khi mình không chịu nhịn, và đặc biệt là các em mình, bị bắt nạt).

Mỗi lần một cô khen mình hiền, mình thường thắc mắc thầm: “Mình đánh nhau mấy đứa con trai phải sợ, tại sao cô này nói mình hiền là sao ta?”

Bây giờ hiểu rằng, đánh nhau chỉ vì tự vệ (mà không kiếm chuyện hà hiếp người) thì mình vẫn hiền hậu trong lòng và có nét hiền hậu bên ngoài.

– Một hệ luận của đoạn trên là đôi khi có cô thích (yêu) mình mà mình không biết – vì cứ nói chuyện thân mật như bạn bè thôi mà. Đã hơn một lần mình bị mắng mỏ vì “có người thương mà cứ lạnh lùng chẳng thèm nói năng gì cả.” (Thường là cô yêu mình tâm sự với một cô khác là bạn thân (nhưng không phải bồ) của mình, và cô bạn thân mắng mỏ mình vì phụ nữ hay bênh nhau).

Mỗi lần vậy mình chới với vì chẳng hề biết cô kia yêu mình, mình chỉ nói chuyện với cô ấy vì thích nói chuyện thôi mà. Chẳng biết mấy cô có signal gì không, nhưng nếu có thì có lẽ mình chẳng nhận ra. Ví dụ: nếu nhìn mình đăm đăm thì cũng chỉ như mẹ mình nhìn mình hồi nhỏ, chẳng có nghĩa gì khác hơn thế.

Bài học là không phải mọi phụ nữ đều là mẹ của ta.

– Nhưng có lẽ điểm chính nhất là từ hồi bé xíu đến bây giờ mình luôn quý trọng phụ nữ, có lẽ vì yêu mẹ yêu dì hồi nhỏ. Và vì mẹ mình rất giỏi quán xuyến nuôi dưỡng gia đình, cho nên mình phục mẹ và phục phụ nữ. Mình không nhớ là có một giây nào trong đời mình xem phụ nữ thấp hơn đàn ông. Khái niệm “phu xướng phụ tùy” đối với mình vô lý và xa lạ (và thật ra, nó xa lạ vì từ Trung quốc và các nước Âu châu mà đến nước ta. Nước ta vốn thuộc văn hóa mẫu hệ). Ba mình cũng chẳng bao giờ có thái độ phụ nữ là phụ. Cho nên, một phần ảnh hưởng cũng từ ba nữa.

Mình luôn hành xử ăn nói với các cô như là đáng phục đáng quý, chẳng bao giờ nói một từ nào có nghĩa phụ nữ là số hai. Có lẽ mình thường ứng xử như phụ nữ là số 1 thì đúng hơn, vì nhìn cô nào mình cũng có cảm tưởng cô đó đảm đang giỏi như mẹ của mình (mà mình thì chẳng đảm đang được như thế).

Có lẽ là cái nhìn này về phụ nữ làm mình có thái độ và tác phong mà các cô nói là hiền hậu dễ thương.

Đương nhiên là các lý giải này có thể không chính xác, vì sau sự kiện đến vài thập kỷ. Nhưng hổi nhỏ thì chúng ta thường chẳng suy tư nhiều để có câu trả lời. 🙂

Chúc các bạn Ngày Phụ Nữ Quốc Tế vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s