Không tranh cãi

Chào các bạn,

Những ngày Tết buổi tối các em các cháu về nhà má chơi đến khuya mới về lại nhà riêng, má mình mặc dầu đã trên chín mươi tuổi nhưng mắt sáng và tai nghe vẫn rất tốt, cho nên có thói quen theo dõi thời sự phát trên sóng VTV lúc mười chín giờ mỗi ngày, và trong những ngày Tết các buổi phát sóng thời sự buổi tối, không có tối nào là không thông báo về những vụ tai nạn xảy ra trong cả nước, làm em Cường nhớ lại sự cố đã xảy ra với em trong buổi trưa thứ Ba ngày hai mươi tám Tết. Em Cường cho biết:

– “Bây giờ ngồi nghe thời sự thông báo về những vụ tai nạn giao thông, em nhớ lại thấy giật mình bởi trưa hôm đó nếu Chúa không gìn giữ, chắc giờ này em đã đi với ông bà và cũng được thông báo trên truyền hình, như hôm nay mình ngồi nghe chuyện của những người khác vậy!”

– “Có chuyện gì sao?”

– “Cũng có chuyện, nhưng qua chuyện này em cảm thấy vui vì chung quanh em vẫn có những người còn nhạy bén với lương tâm.”

Và em Cường kể: Chuyện là khoảng mười một giờ trưa ngày hai mươi tám Tết, em chạy xe máy trên đường quốc lộ 14 từ nhà má về đến cổng nhà em. Em đang quay đầu chiếc xe máy để chạy vào cổng, thì một chiếc xe máy từ hướng Buôn Ma Thuột phóng xuống, người điều khiển chiếc xe máy là một thanh niên, chiếc xe đó vượt xe em nhưng lại vượt bên phải ngay đầu xe đang quay. Rất may cả hai cùng lách được nên hai chiếc xe máy cặp nhau chạy chậm thêm khoảng hơn mười mét mới dừng lại, điều khiến em mừng nhất là đã chưa xảy ra tai nạn. Lúc này em mới kịp nhìn em thanh niên chạy xe máy, chắc em là sinh viên đang trên đường về nhà nghỉ Tết.

Khi hai chiếc xe máy đã dừng lại, do nhà em ở là khu vực chợ nên đông người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem. Và thường trong tình huống va chạm xe thì bên nào cũng hùng hổ cãi to để tìm phần thắng, nhưng em thanh niên này không nói gì. Thấy vậy em lên tiếng hỏi trước:

– “Sao em chạy xe lại vượt xe bên phải?”

Em thanh niên nhìn mình không trả lời câu mình hỏi mà em hỏi lại:

– “Tại sao chú quay đầu xe mà chú không bật đèn báo?”

Nghe em thanh niên hỏi em mới nhớ ra lúc chạy xe trên đường em đã không tập trung, đã để đầu óc tản mạn lo nghĩ đủ mọi thứ trên đời, đến độ lúc quay đầu xe cho xe chạy từ đường quốc lộ vào cổng nhà đã không nhớ bật đèn báo, thành ra em thanh niên đã không biết em quay đầu xe nên đã vội vàng phóng vượt. Em nói với em thanh niên:

– “Chú xin lỗi vì đã quên không bật đèn báo khi quay đầu xe, đã khiến suýt nữa gây tai nạn cho cháu.”

Và em thanh niên cũng rất dễ thương đã nhỏ nhẹ nói:

– “Cháu cũng có lỗi! Cháu cũng đã sai khi cho xe máy của mình vượt bên phải xe chú, mặc dầu chú không bật đèn báo nhưng cho xe vượt bên phải cũng là không đúng.”

Cảm ơn Chúa! Hồng ân cuối năm là đã không tranh cãi ồn ào 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s