Không sợ nghèo

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng thứ Ba mình nhận cuộc điện thoại của mẹ This ở Buôn Hằng, mẹ This nói:

– “ Ngày hôm qua em Thiên lại bỏ nhà đi Tp. HCM nữa rồi! Mình và bố This khuyên và can ngăn mãi em Thiên cũng không nghe không thay đổi quyết định, mình nhờ Yăh gọi điện khuyên em Thiên về tiếp tục học giúp mình.”

– “Mẹ This có biết tại sao em Thiên đi Tp. HCM không?”

– “Cách đây hai tuần em Phiên, người yêu của em Thiên, đi làm cho công ty giày dép ở Tp. HCM, cho nên em Thiên muốn vào Thành phố tìm để cùng làm với em Phiên, nhưng mình với bố This đều không muốn. Điều mình không muốn trước hết là không muốn em Thiên bỏ học nghề để đi làm.”

Em Thiên là người con thứ hai nhưng là con trai lớn trong gia đình bố mẹ This, và gia đình bố mẹ This là một trong số ít gia đình có nhiều trâu bò nhất trong buôn làng. Bởi vậy gia đình có điều kiện nên sau khi em Thiên học xong cấp III, bố mẹ This đã khuyên và em Thiên đã chọn học Trung cấp cơ khí ở trường dạy nghề của thành phố Buôn Ma Thuột, trường dành riêng cho các em học sinh sắc tộc thiểu số và em Thiên đã vào học đến hôm nay được ba tháng.

Các em trong buôn làng luôn có tình trạng bỏ học nghỉ học giữa chừng, mình thấy rất là tiếc, nhất là những em gia đình có điều kiện lo cho tiếp tục học như gia đình của em Thiên. Vì vậy sau khi nói chuyện và được mẹ This nhờ mình đã gọi điện cho em Thiên khuyên em Thiên về tiếp tục học cho đến khi ra trường, khi đã ra trường rồi em Thiên muốn đi Tp. HCM làm như hôm nay cũng chưa muộn. Em Thiên nói:

– “Mình không muốn học tiếp vì mình không muốn xa bạn Phiên.”

Nghe em Thiên nói mình không ngạc nhiên, bởi anh em đồng bào buôn làng từ xưa đến nay vẫn xem thường việc học. Mặc dầu bây giờ cũng đã có một số bố mẹ biết cho con đi học, biết lo lắng việc học của các con, biết việc học là cần thiết, nhưng đáng tiếc số bố mẹ này chưa nhiều lắm! Do bố mẹ không ý thức việc học của các con là cần thiết là quan trọng, nên khi đến ngày mùa bố mẹ dễ dàng cho con cái bỏ học để theo bố mẹ lên nương rãy bắt con chuột bắt con cào cào… Hơn nữa, đối với anh em đồng bào buôn làng tình yêu là trên hết, và tình yêu không chỉ mang nghĩa giữa hai người nam nữ nhưng là tình yêu trải rộng tình yêu mang tính cộng đồng, cho nên khi nghe em Thiên nói không muốn học tiếp mình nói:

– “Các em không muốn học không lo học thì dân tộc mình sẽ nghèo miết thôi, không thể nào giàu lên bằng người ta được!”

Nghe mình nói em Thiên đã trả lời:

– “Yăh sợ nghèo chứ mình thì không sợ nghèo đâu!”

Mình hỏi lại em Thiên:

– “Tại sao?”

– “Tại vì mình nghèo quen rồi nên mình không còn sợ nghèo nữa!”

Câu trả lời của em Thiên cho mình cảm nhận: Anh em đồng bào sắc tộc sống bằng lòng với số phận, với cái nghèo của mình miễn sao có tình yêu.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s