Chào các bạn,
Đã gần đến đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh trời lạnh cóng, trước đây càng gần đến lễ Giáng Sinh trời càng lạnh mình càng vui, bởi chính cảm giác lạnh làm cho mình cảm nhận được sự gần gũi với Chúa Hai nhi trong đêm Giáng sinh. Nhưng khi sống giữa anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trời lạnh mình lại cảm thương, bởi anh em đồng bào buôn làng thường cơm ăn không đủ no áo không đủ ấm, nên trời lạnh đi lễ đêm rất tội.
Mình nhớ mùa lễ Giáng Sinh năm 2015 khi dạy giáo lý cho các em lớp Căn bản III. Các em học lớp này ở độ tuổi từ mười một đến mười ba tuổi nên còn rất thích nghe chuyện cổ tích, mình kể cho các em nghe chuyện ông già Noel đi phát quà và hỏi em Thủ ông già Noel đã đến Buôn Hằng lần nào chưa? Em Thủ lắc đầu và sau một chút suy nghĩ em Thủ nói:
– “Ông già Noel không đến chắc tại buôn làng mình nghèo!”
Mình nói:
– “Ông già Noel chưa đến do ông già Noel ở xa buôn làng chưa đến kịp, năm nay ông già Noel đến và để ông già Noel tặng được nhiều phần quà cho thiếu nhi Buôn Hằng, các em viết lên tờ giấy ước mơ cùng với tên của mình, Yăh sẽ gởi cho ông già Noel và trong đêm Noel các em có món quà như ý.”
Và mình kể tên những món quà mình có sẵn: Đồ chơi, bánh kẹo, áo lạnh nhỏ… Các em phấn khởi viết ước mơ của mình và đem lên nộp. Sau khi thu lại mình cho các em về và chuẩn bị đóng cửa lớp, thì thấy em Hảo con của bố mẹ Likam nhà ở gần nhà mình không đứng lên về mà ngồi khóc, mình ngạc nhiên hỏi:
– “Có chuyện gì mà em Hảo khóc?”
Lấy tay lau nước mắt em Hảo nói:
– “Mình khóc vì ông già Noel không có ước mơ của mình!”
Mình ngạc nhiên hỏi:
– “Em Hảo ước mơ điều gì mà nói là ông già Noel không có?”
– “Mình ước mơ cho mẹ Likam của mình có riêng một cái áo lạnh, mà ông già Noel chỉ có áo lạnh của thiếu nhi không có áo lạnh của người lớn!”
Nghe em Hảo nói mình hiểu ra nên nói:
– “Em Hảo viết ước mơ và Yăh sẽ gởi đến ông già Noel cho, ông già Noel cũng có nhiều áo lạnh cho người lớn nhưng vì trong lớp mình không có người lớn nên Yăh không kể, chứ không phải là ông già Noel không có.”
Và mười phút sau em Hảo mang lên nộp cho mình một tờ giấy, trên đường về mình mở ra xem, em Hảo viết cho ông già Noel những dòng chữ nắn nót nội dung như sau:
– “Ông già Noel ơi mẹ Likam của mình đang đau bệnh, mình muốn ông già Noel cho mẹ Likam một chiếc áo lạnh được không, vì mẹ Likam của mình chưa có áo lạnh! Mình cũng chưa có áo lạnh nhưng mình có thể mượn áo lạnh của mẹ Likam mặc được, còn mẹ Likam thì không mặc vừa áo lạnh của mình, mà Yăh thì nói mỗi người chỉ gởi một ước mơ thôi nên mình nhường ước mơ của mình cho mẹ Likam, sang năm ông già Noel đến Buôn Hằng ông già Noel đừng quên là mình chưa có áo lạnh. Cảm ơn ông già Noel.” 🙂
Matta Xuân Lành