Khảy móng tay

Chào các bạn,

Nhà Phật hay nói câu: “Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.” Mình không biết có bạn nào thực sự hiểu hết ý của câu này không.

Thường thường chúng ta nghĩ câu này có nghĩa là một tiếng kêu nhỏ nhưng vẫn có thể đi như thế rất xa. Nhưng không hẳn là nhỏ mãi như thế. Trong thế giới, nói đúng ra là trong vũ trụ, có cách để khuyếch đại một tiếng kêu nhỏ xíu thành rất lớn.

Hãy lấy một vài ví dụ quen thuộc với chúng ta. “Một cô cậu nghệ sĩ nói với nhau trong sau hậu trường: “Anh yêu em hết cỡ”. “Em cũng yêu anh kinh khủng”. Chẳng ai nghe. Nhưng cậu quên là cậu đang mang micro nhỏ xíu trên cổ áo và quên tắt micro. Thế là cả nhà hát nghe hết, kể cả vài phóng viên đang có mặt. Thế là hôm sau báo chí ì đùng nói hai người đang tình tứ với nhau. Đó là một câu thầm thì mà cả nước nghe. Nếu cả hai, hay một trong hai, đã có gia đình, thì một câu thì thầm đã thành bom nguyên tử.

Cuộc đời có cách để khuyếch đại mọi chuyện, cả tốt lẫn xấu, như thế. Một người chỉ làm chuyện nhỏ là cho các em nhà nghèo trong xóm ăn trưa miễn phí. Một anh nhà báo biết chuyện, viết một bài, làm cho nhiều người trong nước làm theo, trở thành chuyện lớn cho cả nước.

Một bà cụ mang một em bé bị bỏ rơi cạnh đống rác về nuôi. Nhiều năm sau em này thành thủ tướng và bỏ bao công sức làm chính sách, làm luật, khuyến khích cả nước làm việc từ thiện, tạo thành nền văn hóa từ thiện lớn của quốc gia.

Đây chỉ là vài ví dụ dễ thấy. Nhưng trong vũ trụ có rất nhiều lực âm thầm và con người chưa biết gì hết. Ví dụ: Ngoại cảm. Điều gì, làn sóng gì, có thể làm cho một người thấy được chuyện đã xảy ra hay sắp xảy ra, hay làm cho hai người có thể cảm ý của nhau khi cách nhau cả nghìn km?

Sáng nay bạn đang không vui, mở một bản nhạc vui nghe, nghe xong bạn ra trước nhà ngắm mặt trời buổi sáng. Một anh chạy xe ngang qua, đang rầu rĩ chuyện gì đó, bạn đang vui nên gật đầu chào anh và mỉm cười. Anh này vui hẳn lên, và cả ngày cứ thắc mắc: “Sao cái cười của cô này đẹp quá và làm mình vui cả ngày.” Thế là ngày nào chàng cũng cố đi qua nhà nàng cùng giờ và lóng ngóng chờ nàng ra cười. Dù không phải ngày nào nàng cũng ra, hai người cũng thành bạn, rồi thành vợ chồng. Một nụ cười vô thưởng vô phạt làm nên chuyện lớn.

Những chuyện nhỏ thành chuyện lớn thế này rất thường xuyên trong đời sống, chẳng có gì là lạ. Một chuyện nhỏ mà không thành lớn mới là chuyện lạ, chuyện nhỏ mà thành lớn là thường tình chi sự.

Đi interview, vào thang máy thấy một cô có vẻ như là cô ký xinh xinh, tán tỉnh một câu không có duyên mấy. Vào interview mới biết cô đó là thư ký của người interviewing. Bạn có thể mất việc rồi, vì cô ấy chỉ cần nói với boss: “Anh chàng đó tán em trong thang máy rất vô duyên”, là job của bạn đi đoong, bởi vì chẳng ai dám thuê người không biết ăn nói vào làm việc.

Cho nên, các bạn, một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới, vì ta không biết khi nào nó đi âm thầm, khi nào nó đụng một máy khuyếch đại đẩy đi xuyên các thế giới.

Mà những chuyện đó có thể rất nhỏ đến mức mình không nghĩ là mình có làm. Thời đại học mình rất không vui vì không học và làm được điều mình vừa ý. Ở VN thì học luật và học triết. Triết thì học vì thích, luật thì học để kiếm cơm. Nhưng thời đó mình không thích luật, mà cơ hội lựa chọn thời đó thì không hơn số ngón của một bàn tay, đành phải học luật mà lòng không vui.

Qua Mỹ làm kế toán một thời gian lại chán. Muốn sống nghề chơi nhạc nhưng đó là nghề không ra tiền trừ khi mình đã nổi tiếng, mà mình thì có gia đình và con gái phải lo. Đành đi học luật tiếp. Ra trường thì thích luật hơn là làm luật sư, vì vào tòa gặp nhiều luật sư lưu manh thiếu đạo đức quá, hoặc trình độ quá thấp (hại cho thân chủ của họ, dù lợi cho mình), làm mình bực mình. Chính vì vậy mà mình chẳng ép hai cô con gái học gì hết, cũng chẳng hề dạy phải làm việc chăm chỉ, cố gắng, blah blah. Mình chỉ nói thích cái gì thì học cái đó, học mà không làm ra tiền, ba nuôi, đừng lo chuyện tiền.

Vậy mà hai cô bây giờ làm mình ngạc nhiên: Cả hai đều làm việc kinh khủng, như hồi mình và bà xã mới qua Mỹ đi cày, vì không cày thì không được. Cô nào cũng rất tư duy tích cực, dù mình chẳng nhớ dạy gì về tư duy tích cực. Cô nào cũng có nhiều lính và làm thầy nhiều người. Cô lớn thì còn đi nhiều nơi ở Mỹ, không chỉ dạy về làm đẹp mà còn dạy về làm kinh doanh – trong đó các điều chính là những lý thuyết quản lý của mình lấy con người làm chính (Điều này thì mình có dạy, vì lúc đầu mình giúp con gái mở kinh doanh và làm kinh doanh, mình coach quản lý).

Những điều này lại là bài học rất lớn cho mình. Bạn chẳng cần phải dạy gì cả. Con cái và học trò và lính của bạn sẽ tự động học cách sống của bạn, tốt hoặc xấu, lương thiện hay côn đồ. Vậy, không khảy móng tay mà còn rung động đến thế giới, đừng nói là có khảy móng tay.

Các bạn đọc bài haiku này của một thiền sư:

Kìa con kiến nhỏ
Nó bò, nó bò
Lên núi Fuji

Thiền sư thấy con kiến nhỏ rõ như thấy núi Fuji. Thiền sư có tâm bình đẳng, chẳng có gì là lớn, chẳng có gì là nhỏ.

Trong đời sống này chẳng có lớn nhỏ. Cho nên đừng tưởng điều gì là nhỏ mà coi thường. Đừng cho rằng một điều tích cực gì bạn làm, không ai biết, là chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới này.

Wrong. Nó có ảnh hưởng lớn, chỉ là bạn không thấy, hoặc chưa thấy.

Chúc các bạn luôn tích cực trong mọi điều lớn nhỏ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Khảy móng tay”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s