Học trong trường đại học

Chào các bạn,

Hôm rồi Thu Hằng có post bản tin trong CVD 800 sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội bị buộc thôi học mỗi năm. Bản tin làm mình suy nghĩ về người trẻ, về lựa chọn học hành và khả năng thích nghi của người trẻ. Mình chia sẻ ở đây những điều mình đi qua để những bạn cùng cảnh ngộ có chút động viên đi tiếp.

Mình sẽ nói về lựa chọn học hành trước và nói về khả năng thích nghi với việc học sau. Đồng thời, mình cũng nói về chuyện học và chuyện làm theo tiếng gọi đam mê. Sở dĩ nên nói chuyện này vì đa số lý do chán việc học ở trường hay chán việc làm ở công sở thường dựa vào cảm giác chọn sai trường hay chọn sai nghề.

Lấy ví dụ về mình.

Mình học Đại học Khoa học Huế, ngành Công nghệ sinh học. Trong 5 năm học, mình từng có suy nghĩ bỏ học. Dù trở thành nhà khoa học là một trong những ước mơ thưở nhỏ của mình, nhưng mỗi lần học, mỗi lần cầm cuốn sách đầy tế bào, mô, DNA, mình thi thoảng muốn khóc vì cảm giác bản thân đã đi sai đường. Những lúc đó, mình luôn nhớ đến cảm giác tuyệt vời khi học văn. Khi học văn, mình chẳng bao giờ thấy mệt. Hơn thế nữa, dù mình học rất nhiều tiếng đồng hồ, mình luôn cảm giác mình được bay cao, lên cao mãi.

Chính khác biệt đó mà mình luôn thấy nặng trong lòng.

Nhưng vấn đề ở chỗ, mình lại không có lòng tin chắc chắn vào sự khác biệt này. Nghĩa là, mình không chắc chắn văn chương là con đường sự nghiệp của mình.

Thích văn không có nghĩa mình là người được văn chương chọn, hay nói cách khác, liệu mình có được tổ đãi hay không. Với mình, được tổ đãi là quan trọng.

Văn chương là nghệ thuật. Nghệ thuật với mình, không phải mình yêu nghệ thuật đến đâu, mà nghệ thuật chọn mình làm việc đến đâu. Mình bằng lòng làm cây bút của nghệ thuật, để nghệ thuật viết những điều nghệ thuật muốn. Mình thích làm cây bút của nghệ thuật. Nếu chỉ làm cây bút của chính mình, chỉ viết những điều mình thích, không cần biết nghệ thuật muốn gì, mình nghĩ mình khó mà làm được.

Chính vì không chắc chắn nghệ thuật có chọn mình không nên dù thấy khác biệt giữa học sinh học và học văn chương, mình vẫn không có lối nào giải thoát.

Có lẽ cũng nên nói một chút về ngành học của mình để các bạn có thể hiểu hơn bối cảnh câu chuyện và tâm trạng của những sinh viên khi đó.

Công nghệ sinh học (CNSH) là một ngành mới và được chọn là ngành mũi nhọn vào những năm 2000. Điểm chuẩn vào ngành mình (CNSH khối B – Toán, Hóa, Sinh) khá cao. Tại thời điểm mình đậu đại học năm 2005, điểm vào ngành mình cao hơn so với ngành Y Huế. Thế nên, lớp mình toàn là những nhân vật học hành khá siêu.

Một khởi đầu thú vị. Lớp mình là lứa CNSH thứ hai của nhà trường. Đùng một cái, sau khi học chừng một năm, nhà trường tổ chức một buổi nói chuyện với lớp mình, thông tin rằng nhà trường thật lòng không biết dạy chúng mình như thế nào. Rằng CNSH quá mới, phòng thí nghiệm của nhà trường không đạt chuẩn cho chúng mình học và nhà trường cũng không có đủ giáo viên dạy ngành này (chính xác thì tại thời điểm đó chỉ có vài giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy CNSH).

Nhà trường nói, khi mở ngành học này, nhà trường không lường hết những điều này, nhà trường sẽ cố gắng, các giáo viên sinh học sẽ cố gắng, và nhà trường mong chúng mình cũng cố gắng, dù nhà trường cũng không biết chúng mình ra trường sẽ làm nghề gì.

Câu chuyện cũng chưa dừng ở đó. Vài ba năm sau, nhà trường thông báo những lứa sau của ngành mình sẽ giảm từ 5 năm học xuống còn 4 năm học, từ hệ kỹ sư giảm xuống thành hệ cử nhân, và điểm chuẩn từ đâu đó trên trời xuống gần sát điểm sàn mặt đất.

Thế đó, đam mê thì không chắc chắn, việc học ở trường thì như vậy. Nhưng tại sao mình vẫn tiếp tục học và học với lòng nhiệt tình cao nhất của mình?

Vì mình thích học.

Không quan trọng mình học gì. Quan trọng là mình học như thế nào và có được kinh nghiệm gì từ quá trình học đó.

Mình đã thử nghiệm và sáng tạo nhiều cách để giữ tinh thần mình tích cực trong suốt quá trình học, tích cực với môi trường bên ngoài và tích cực với môi trường bên trong mình. Mình đã thử nghiệm và sáng tạo nhiều cách để vun đắp tình yêu khoa học và để có thể học tốt trong ngành này. Đó là những kinh nghiệm quý với mình.

Hơn thế nữa, những kinh nghiệm này lại tạo nên một tính cách quan trọng với mình, đức điềm tĩnh. Có lẽ, nếu không có những ngày tháng làm việc cẩn trọng trong phòng thí nghiệm, mình sẽ không luyện được thói quen sống chậm, làm việc từ tốn, suy nghĩ cẩn thận và kiên nhẫn. Con người mình trước khi học đại học và sau khi học đại học rất khác nhau, nhất là ở đức điềm tĩnh này.

Thú vị hơn nữa, có lẽ nhờ đức điềm tĩnh mà mình nghe được câu trả lời về nghệ thuật văn chương của mình. Mình đã nhận được câu trả lời chắc chắn, rằng, nghệ thuật yêu mình.

Nghệ thuật yêu mình. Phải. Thật tuyệt vời. Khi nghệ thuật nắm tay mình và viết những điều nghệ thuật ấp ủ, khoảng khắc đó cứ như một giấc mơ – một điều mình chưa từng biết đến (để có thể nghĩ đến). Cảm giác đó mình sẽ không thể nào quên, khi nghệ thuật và mình được hòa làm một.

Nghệ thuật yêu mình, đồng thời nghệ thuật cũng cho mình biết, nghệ thuật tôn trọng mình. Dù mình có lựa chọn nào, làm cây bút chuyên nghiệp hay là cây bút nghiệp dư, nghệ thuật vẫn luôn ở bên mình.

Huyền diệu hơn, mình đã tìm ra tiếng gọi của mình. Trước nay mình cứ ngỡ văn chương là tiếng gọi của mình. Trong gần 20 năm qua, mình luôn nghĩ đến văn chương và ao ước được hiểu con người mình. Đến khi gặp được văn chương rồi, gặp được nghệ thuật rồi, mình nhận ra tiếng gọi của mình không phải là một nghề nghiệp cố định, cũng không phải là một tài năng cố định. Tiếng gọi của mình không phải là văn chương hay khoa học. Tiếng gọi của mình là tiếng gọi từ trái tim mọi người, từ trái đất và từ vũ trụ.

Vậy đó, dù sở thích và lựa chọn học hành có khác nhau, dù môi trường học hành tốt hay không tốt, ổn định hay không ổn định, mình cũng đã cố gắng, cố gắng để sống với hiện tại một cách tốt nhất có thể. Có lẽ nhờ thế mà mình đã hoàn thành một trong những ước mơ thưở nhỏ của mình. Mình cũng nhận được câu trả lời cho sở thích văn chương của mình. Và cả tiếng gọi của lòng mình nữa.

Vậy đó, không quan trọng bạn học gì, không quan trọng bạn sống trong môi trường nào, quan trọng là bạn học và sống như thế nào.

Cuộc đời có nhiều huyền diệu khi sống trọn vẹn với giây phút hiện tại.

Chúc các bạn một ngày huyền diệu.

Thu Hương

3 thoughts on “Học trong trường đại học”

  1. Quan trong la ban hoc va song nhu the nao …..dung qua Thu Hương a ….minh hoc chung voi Cac ban, con nha giau, hoc gioi, da tai ….nhung
    khong hieu sao, tat ca cac ban ay, sang song o Nước Ngoai , Cac ban
    ay khong duoc toai y , khong thanh dat nhu y ….vi, ..Cac ban ay khong Phung su duoc ly tuong …..

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s