Người chỉ có một chân

Chào các bạn,

Nhà mình một số chị dạy đàn organ và piano, các em học đàn đủ mọi lứa tuổi nhưng đông nhất là các em nhỏ đang học cấp I, bởi chương trình học của các em ở trường chưa nặng chưa phải học thêm nhiều, hơn nữa được nghỉ ngày thứ Bảy phụ huynh tranh thủ cho các em học đàn chủ yếu để các em giải trí. Do vậy trong tuần học trò đàn ngày thứ Bảy đông nhất, vì đông các chị nhờ mình thứ Bảy đến dạy phụ bởi vậy mình đã gặp em Duy học sinh lớp Ba mới học đàn organ bốn tháng.

Mỗi tuần em Duy chỉ học đàn vào sáng thứ Bảy, mình thấy người đưa đón em Duy đi và về là mẹ, chưa bao giờ thấy bố, mặc dầu qua vài lần nói chuyện với mẹ em Duy khi bà đến đón em Duy về, mình được biết gia đình bố mẹ em Duy chỉ có hai người con, chị của em Duy năm nay học lớp Tám và bố mẹ em Duy ngoài ba mươi tuổi, buôn bán điện máy ở đường Y Yut.

Trong số các em nhỏ học đàn em Duy thường được mẹ đón về trễ nhất, và sau mỗi buổi học mình cũng chỉ về khi các em được bố mẹ đón về hết. Do vậy một lần chỉ còn một mình em Duy đợi mẹ mình hỏi em Duy:

– “Ở lớp học em Duy có được cô giáo khen ngoan không?”

Em Duy nhìn mình vừa lắc đầu vừa nói:

– “Không!”

– “Em Duy không được cô giáo khen ngoan nghĩa là em Duy không ngoan đúng không?”

– “Không phải, đó là do cô giáo không nói chớ không phải cháu không ngoan.”

– “Vậy cô giáo có khen em Duy học giỏi không?”

– “Cô giáo không nói cháu học giỏi nhưng cô giáo nói cháu vẽ đẹp.”

Nghe em Duy nói, mình nhìn đồng hồ còn khoảng ba mươi phút nữa mẹ em Duy mới đến đón, mình lấy quyển vở nháp và cây bút chì nói với em Duy trong khi đợi mẹ đến đón em Duy vẽ cho mình xem, và em Duy muốn vẽ gì cũng được, em Duy cầm bút vở hỏi lại mình vẽ gì cũng được phải không và mình gật đầu, em Duy đặt vở lên bàn và bắt đầu vẽ.

Em Duy vẽ theo kiểu vẽ của trẻ em nghĩa là vẽ nét, em Duy vẽ đầu và khuôn mặt một người đàn ông có râu, mình hỏi em Duy vẽ ai và em Duy nói:

– “Mình vẽ bố.”

Mình nghĩ có lẽ em Duy thương bố nhất nhà nên mới vẽ bố, mình nghĩ nhưng không hỏi để em Duy vẽ tự nhiên, và khi em Duy vẽ xong đưa đến cho mình xem, nhìn hình vẽ mình ngạc nhiên hỏi em Duy:

– “Sao bố em Duy chỉ có một chân thôi à?”

– “Bố cháu chỉ có một chân thôi!”

Mình chưa bao giờ thấy bố em Duy nhưng mình nhớ những lần nói chuyện với mẹ em Duy, chưa bao giờ nghe mẹ em Duy nhắc đến chuyện bố em Duy chỉ còn một chân. Mình cầm tấm hình em Duy vẽ mình nói để tí mẹ em Duy đến đón mình hỏi xem có đúng là bố em Duy chỉ có một chân không, và em Duy đã nói một câu làm mình suy nghĩ mãi:

– “Bố không bao giờ chở cháu đi học nên cháu cho bố cháu là người chỉ có một chân thôi!” 😦

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s