Yàng thương

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, nằm rải rác hai bên đường ama Khê cách ngã sáu khoảng hai cây số, mình vào thăm một gia đình khá đặc biệt. Đặc biệt vì trong căn nhà ván xiêu vẹo chỉ có hai mẹ con, người mẹ năm nay chín mươi tám tuổi và người con trai năm nay bảy mươi tuổi, bị bệnh tâm thần từ nhỏ đến giờ.

Do bởi gia đình có một mẹ già gần một trăm tuổi, nên không còn khỏe để quét dọn kể cả rửa chén đĩa sau khi ăn, bà mẹ cũng không làm được mặc dầu bà mẹ không đau ốm liệt lào gì, nhưng do tuổi cao sức yếu không thể làm nổi! Còn người con trai cũng đã lớn tuổi lại bị tâm thần, bởi vậy trong nhà có người ăn nhưng không có người làm, thành ra mỗi lần các chị mình đến thăm thường dọn dẹp tắm giặt cho bà mẹ, và rửa cho hai mẹ con một thau chén đĩa ăn cả tuần dồn lại không rửa!

Mình đến và cũng giúp bà dọn dẹp chỗ ngủ cũng như nhà cửa, vừa làm mình vừa hỏi chuyện. Tuy bà tuổi đã cao nhưng tai tinh mắt sáng nói chuyện rất vui và bà rất giỏi tiếng Kinh. Mình hỏi:

– “Anh em đồng bào buôn làng gọi bà bằng tên gì?”

– “Gọi mình bằng Aduôn (Bà già) là được?”

– “Aê (Ông già) đi với ông bà lâu chưa?”

Nghe mình hỏi đến ông chồng, Aduôn cho biết Aduôn có hai đời chồng. Đời chồng trước người Êđê chỉ có một người con trai hiện tại bảy mươi tuổi bị bệnh tâm thần đang ở với Aduôn, người chồng trước đi với ông bà khi người con trai mới hai tuổi, ba năm sau Aduôn lấy người chồng thứ hai, người chồng thứ hai người Pháp sanh được hai người con gái. Mình hỏi ông chồng người Pháp và hai người con gái đâu rồi?

– “Sau giải phóng ông chồng và hai người con gái về Pháp rồi!”

– “Vậy sao Aduôn không đi Pháp?”

– “Ông nói mình đi nhưng mình không đi vì thương người con trai tâm thần ở lại không ai nuôi, nếu nó được đi thì mình cũng đi nhưng nó bị bệnh người Pháp không nhận nó, thương con bị bệnh mình ở lại với con!”

– “Qua Pháp ông chồng có lấy vợ khác không?”

– “Có, ông lấy một người đàn bà Việt, bà vợ gọi điện về nói mình đừng “Thư” bà (Bỏ bùa, ếm bùa) bà sẽ gởi tiền về nuôi mình. Mình nói với bà thư gì mà thư! Và bà đã gởi cho mình mỗi tháng một triệu đồng tiền VN.”

– “Bây giờ bà còn gởi tiền về cho Aduôn nữa không?”

– “Năm năm nay từ khi ông chồng người Pháp đi với ông bà, bà không gởi tiền về cho mình nữa!”

– “Còn hai người con gái thì sao?”

– “Hai người con gái đi theo bố từ nhỏ nó không biết mình nhiều nên nó không thương mình! Hai người con gái đã có chồng có con, nó chỉ gởi hình con nó về thôi! Nhưng không sao, bây giờ mình không được gởi tiền thì Yàng lại thương gởi đến cho mình nhiều người tốt, nhiều anh em buôn làng tốt giúp đỡ hai mẹ con mình cũng đủ sống. Nhờ vậy hai mẹ con mình sống tốt cho đến ngày hôm nay, mình cảm ơn Yàng nhiều lắm!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s