Mơ ước tuổi thơ

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình cùng một chị trong nhà đi xe máy đến bệnh viện đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột, vào khoa Nội thăm bệnh nhân. Chủ ý thăm những người bệnh nghèo không có người chăm sóc, nhất là những anh em đồng bào sắc tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa ra nằm viện.

Mình cũng không phải tìm lâu, bởi vừa bước vào phòng số 2 ngay giường phía ngoài gần cửa ra vào là một bệnh nhân nữ, cao tuổi người gầy ốm, bà nằm nhắm mắt thở yếu nhìn rất mệt. Trên chiếc ghế bên cạnh giường là người phụ nữ ngồi xoa nắn chân cho bà, người phụ nữ trên ba mươi tuổi ăn mặc gọn gàng nhìn dáng vẻ rất văn minh. Gần người phụ nữ còn có một bé gái khoảng bốn tuổi đứng bên cạnh, và em bé gái mặc bộ đồ thổ cẩm màu đỏ may kiểu rất đẹp. Nhìn em như một diễn viên Ấn Độ.

Nhìn thấy mình người phụ nữ cười thân thiện, mình bước đến cuối giường xem tên người bệnh. Bà tên H’Rai Niê bảy mươi tư tuổi. Chẩn đoán bệnh: Cao huyết áp trên bệnh nhân viêm phế quản mãn tính. Biết được thông tin cá nhân người bệnh, mình hỏi người phụ nữ:

– “Bà đây là mẹ ruột hay mẹ chồng? Bà đau lâu chưa?”

– “Mẹ ruột, mẹ mình lớn tuổi nên đau nhiều bệnh và đau lâu rồi! Mỗi lần đau bệnh nhẹ thì chữa ở nhà còn đau nặng hoặc khó thở thì cho mẹ vào bệnh viện.”

– “Mẹ tên gì và ở buôn nào?”

– “Mình tên amí (mẹ) Lyna, gia đình mình ở buôn Alê A.”

Buôn Alê A cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng hai cây số, đây là một buôn trước kia có nhiều anh em buôn làng làm công nhân viên chức cho nhà nước, nên anh em đồng bào trong buôn tương đối có trình độ và văn minh. Bởi vậy khi nhìn giường bệnh và tủ đầu giường của bà ngoại H’Rai được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ mình không lạ, nhưng mình lấy làm lạ khi thấy bé gái bên cạnh amí Lyna có khuôn mặt xinh, được ăn mặc đẹp như một công chúa trong truyện cổ Ấn Độ. Mình hỏi amí Lyna:

– “Em bé tên gì? Con thứ mấy của amí Lyna và đã đi học chưa?”

– “Em tên Yaly là con gái thứ ba của mình, mình có ba người con, hai người con trai và một con gái là em Yaly. Mình là cô giáo Mầm non dạy trường xa nhà hai cây số, mỗi ngày em Yaly đi học theo mình.”

Nhìn em Yaly ngoan hiền đứng bên cạnh amí Lyna, mình khen em Yaly mặc đẹp quá! Và amí Lyna nói:

– “Có điều kiện và có dịp mình cho em Yaly mặc đẹp, bởi khi còn nhỏ thấy các bạn mặc đẹp mình mơ ước có được một cái Yêng (váy) đẹp để mặc nhưng nhà nghèo mẹ không có tiền mua, và cho đến bây giờ mình vẫn không quên mơ ước tuổi thơ đó, bây giờ cuộc sống gia đình có điều kiện, mình lo cho các con để các con không day dứt thèm muốn vì không có được điều mơ ước như mình! Và khi nhớ về niềm mơ ước tuổi thơ, mình không buồn trách mẹ bởi mẹ đã thương cho mình tất cả những gì mẹ có với hết khả năng của mẹ, nên mình mới có nghề nghiệp như ngày hôm nay.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s