Nghe như Chúa nói

Chào các bạn,

Dưới trời trưa nóng bức mình đang đứng ở cây xăng ngã sáu đợi xe đến đón về, tình cờ hai em thanh niên người đồng bào đi ngang qua trước mặt mình, một trong hai em vừa đi vừa nhìn mình một cách chăm chú, mình cũng nhìn lại thấy em quen quen và mình nhớ ra gọi hỏi em là Y Đaoh đúng không. Và em gật đầu đứng lại với nụ cười tươi cùng hàm răng trắng đều, em Y Đaoh nói:

– “Mình nhìn thấy giống Yăh nhất nhưng chưa chắc nên không dám hỏi.”

Em cùng đi với em Y Đaoh cũng dừng lại mình nhận ra em là Y Trung anh kế em Y Đaoh, mình hỏi em Y Đaoh hai anh em đi đâu giữa trưa nắng như vậy. Và được em Y Đaoh cho biết chiều nay lễ cưới của anh Y Trung, hai anh em ra phố Buôn Ma Thuột mua thêm ít đồ dùng còn thiếu.

Gia đình em Y Đaoh ở buôn làng thuộc giáo xứ Đông Sơn, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng hai mươi hai cây số. Em Y Đaoh là học sinh cấp I và cấp II trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình. Mình nhớ những năm học em Y Đaoh học toán rất giỏi, nhiều lần nói chuyện mình hỏi em Y Đaoh trong các môn học em Y Đaoh thích học môn nào nhất. Em Y Đaoh đã trả lời cho mình biết môn học em Y Đaoh thích nhất là môn Toán. Biết năng khiếu và sở thích của em Y Đaoh, nên mình đã tạo điều kiện cho em phát triển năng khiếu và sở thích trong việc học môn Toán, bằng cách mỗi tuần mình cho em Y Đaoh ra ngoài, đến nhà cô giáo chủ nhiệm học thêm bốn tiết môn Toán, nhờ vậy điểm môn Toán của em Y Đaoh bao giờ cũng tám hoặc chín điểm.

Em Y Đaoh là học sinh khá của nhà Lưu trú nhưng em Y Đaoh lại không ngoan, trong nhà Lưu trú có lỗi có tội nào đều có mặt, có sự tham gia của em Y Đaoh. Mình hiểu em Y Đaoh là học sinh cá biệt của nhà Lưu trú, mặc dầu là học sinh cá biệt nhưng sống gần gũi với em Y Đaoh, mình thấy tâm hồn em Y Đaoh vẫn còn rất dễ thương, nhất là về mặt tâm linh.

Mình nhớ năm em Y Đaoh học lớp Năm đã xảy ra một chuyện: Trong giờ lao động chiều ở nhà Lưu trú, em Y Đaoh và em Nuôi cùng ra làm vườn rau, đã thách nhau sao đó và em Y Đaoh đã chặt ngang cây chanh đang ra trái, mình đã gọi hai em vào phạt và em Y Đaoh tự ái đã xách áo quần đến chào mình để về luôn. Mình biết một khi các em đã quyết khó mà cản nên mình nói em Y Đaoh:

– “Muốn bỏ học về Yăh cũng không cản, chỉ yêu cầu một điều là trước khi về, em Y Đaoh vào nhà nguyện đọc kinh nói chuyện với Chúa mười phút rồi hãy về.”

Em Y Đaoh ngoan ngoãn để túi đồ dùng phía ngoài cửa đi vào nhà nguyện, mười phút sau em Y Đaoh từ trong nhà nguyện bước ra hai mắt đỏ hoe đến nói với mình:

– “Mình xin Yăh cho mình ở lại, mình vào chào Chúa để về đã nghe như Chúa nói, ‘Làm sai còn tự ái đòi về thì không phải là con Chúa!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s