Mặc áo khoác

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc gần như rất thích mặc áo khoác bên ngoài áo thường, mặc dầu khí trời không lạnh thậm chí nóng phải mở quạt máy. Nhiều lúc phải khó khăn lắm mới nói được các mẹ cũng như các em bỏ áo khoác ngoài ra, giữa trời nắng nóng trong những nơi công cộng như trong nhà thờ hoặc trong những buổi học… Cũng chính vì vậy trong lần mình tham gia tĩnh huấn hai ngày tại giáo phận chung với các mẹ trong giáo xứ cũng như giáo sóc, và đã chứng kiến mẹ Huyên phản ứng lại, khi được mẹ Ánh người Kinh nhắc không được mặc áo khoác ngoài áo đồng phục của đoàn.

Trong những sinh hoạt của các bà mẹ công giáo toàn giáo phận Banmêthuột, không phân biệt các mẹ người Kinh hay người đồng bào cũng như không hạn chế số lượng tham dự, do vậy các mẹ từ các giáo xứ về tham dự rất đông. Và để các giáo xứ dễ nhận ra nhau, thường mỗi đoàn của mỗi giáo xứ chọn một màu áo đồng phục, và tĩnh huấn hai ngày các mẹ giáo xứ Bù Đăng đã chọn hai màu áo: Màu bạc đô và màu xanh dương. Các mẹ thống nhất ngày thứ nhất mặc áo màu bạc đô.

Chín giờ đêm hai mươi ba xe khởi hành, đến hai giờ sáng ngày hai mươi bốn xe đến địa điểm tập trung dựng trại, đến năm giờ sáng hoàn thành, mọi người đi tắm rửa vệ sinh cá nhân vào tập trung mặc áo đồng phục. Giáo xứ Bù Đăng tham gia sáu mươi mẹ nhưng chỉ hai mươi mẹ người Kinh, còn bốn mươi mẹ người đồng bào trong các giáo sóc.

Trong khi thay áo đồng phục, mình chứng kiến đa số các mẹ người đồng bào mặc áo đồng phục choàng ra ngoài áo mặc thường đi đường từ tối hôm qua. Và một số mẹ người Kinh trong đoàn nhắc các mẹ đồng bào cởi áo trong ra nhưng các mẹ không nghe. Mặc áo kiểu đó vừa không vệ sinh vừa mất thẩm mỹ nên mình nhắc, và sau khi được nhắc các mẹ đồng bào không phản ứng, im lặng làm theo mình yêu cầu.

Đến giờ chuẩn bị ra tập họp chung với các giáo xứ khác, các mẹ người đồng bào bắt đầu cầm áo khoác mặc ra ngoài áo đồng phục trong khi trời rất nóng, mình yêu cầu các mẹ để áo khoác lại trong lều, không mặc áo khoác ra sinh hoạt.

Các mẹ ra tập trung ngoài sân gần hết, trong lều chỉ còn mẹ Thanh và mẹ Huyên hai mẹ người ở giáo sóc Sơn Lang và người Kinh chỉ còn mình và mẹ Ánh, mẹ Ánh là hội phó hội Hiền mẫu của giáo xứ Bù Đăng. Mẹ Ánh nhìn thấy mẹ Huyên vẫn chưa cởi áo khoác ngoài ra nên đã cao giọng nói rất to:

– “Nói cởi áo khoác ra từ sáng đến giờ vẫn chưa cởi thật kỳ quặc!”

– “Nói nhỏ và nói một lần người ta cũng hiểu rồi, không cần phải nói to và nói nhiều quá như vậy! Mẹ Ánh nói nhiều quá như người điên.”

Mẹ Ánh ngỡ ngàng trong vài giây sau đó đi thẳng ra sân. Mình hỏi mẹ Huyên:

– “Mẹ Huyên nói mẹ Ánh như người điên xong thấy cái bụng mình vui không?”

Im lặng một chút mẹ Huyên nói:

– “Cái bụng mình không vui! Nói xong thấy mình sai nhưng không lấy lại được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s