Tình yêu của bố mẹ

Chào các bạn,

Gần mười một giờ sáng Chúa nhật, em Zet Ly Nell cùng với em Ka đi xe máy đến Bù Đăng thăm mình, hai em là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Năm mình chuyển về Lưu trú cũng là năm em Zet Ly Neel và em Ka bắt đầu vào lớp Mười ở nhà Lưu trú, gia đình hai em cùng ở xã Ea Uy huyện Krông Păk tỉnh Đăklăk. Gia đình hai em ở gần nhau, vào nhà Lưu trú và ra trường cùng năm. Có lẽ do vậy mà hôm nay hai em cùng rủ nhau đến Bù Đăng thăm mình.

Hai em sau khi đậu tốt nghiệp THPT, em Zet Ly Nell học tiếp trung cấp Tin học còn em Ka lên Kontum làm nương rãy cho bác. Một năm sau em Ka lập gia đình và ở lại trên Kontum cho đến khi sanh người con gái đầu lòng được ba tháng, gia đình em Ka về lại Đăklăk ở chung nhà với bố mẹ của em Ka. Còn em Zet Ly Nell cũng đã học xong ra trường gần một năm nhưng chưa xin được việc làm, và cũng chưa lập gia đình.

Qua hỏi chuyện mình được biết cách đây một năm, mẹ em Ka đã đi với ông bà do bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Mình hỏi em Ka:

– “Nhắc đến mẹ, em Ka nhớ chuyện gì không?”

– “Dạ nhớ! Nhớ một buổi chiều mình bị Yăh đuổi khỏi nhà Lưu trú mình ra đón xe bus về buôn làng, vừa bước chân vào nhà mẹ đang đau bệnh nằm trên giường, thấy mình về mẹ hỏi và biết mình bị đuổi khỏi nhà Lưu trú, mẹ đã tát mình một cái rất đau và bắt mình phải trở lại nhà Lưu trú ngay lúc đó để xin lỗi Yăh, và xin Yăh cho ở lại tiếp tục học. Mặc dầu đã năm giờ chiều đường xa hơn sáu mươi cây số nhưng mẹ không cho mình ở lại nhà một phút nào, nghe mẹ nói bố phải lấy xe máy chở mình đi ngay lúc đó, vì bố sợ nếu mình không đi thì bệnh mẹ nặng lên.”

Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất tôn trọng tự do của con cái, trước ý định của con cái bố mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, không bao giờ dùng quyền để ép buộc con cái làm theo ý muốn của bố mẹ. Bởi vậy bố mẹ đánh con là điều ít xảy ra, cho nên em Ka sau khi bị mẹ tát một cái đã giận mẹ mãi mình không lạ! Và cũng vì giận mẹ mà sau đó hai tuần, bố em Ka gọi điện báo cho mình biết tối Chúa nhật người nhà đem mẹ về Tp. HCM nhập bệnh viện Chợ Rãy. Biết mẹ em Ka trở bệnh nặng mình đã cho em Ka về buôn làng thăm mẹ trước khi mẹ vào Tp. HCM nhập viện, nhưng em Ka đã từ chối không về. Không biết sau nhiều năm mẹ mất em Ka có còn nhớ đến một phút bồng bột của tuổi trẻ của mình không? Mình đang định hỏi thì em Ka tâm sự:

– “Bây giờ mình đã có gia đình có con, mình mới hiểu phần nào tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Mình hối hận lần mẹ đau đã không về thăm mẹ chỉ vì mẹ đã tát mình một cái. Ngày đó mình không hiểu cái tát đó là cái tát yêu thương muốn mình nên người của mẹ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s